[ Mỹ Mỹ X Orange ] Giảng Viên Hay Sát Nhân?
Chương 4 : Buổi tối ấm áp
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Mệt quá...
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Tối thức khuya học bài mệt thật...
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
// soi gương //
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Mắt lại thâm đen...
Cam bước ra khỏi giường, chuẩn bị đi học như thường ngày. Nhưng hôm nay có vẻ nàng vui hơn mọi ngày. Bởi vì nàng vừa thức khuya học bài vừa nhắn tin với Mỹ Mỹ
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
// mở điện thoại lên //
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Không có ai nhắn tin gì hết
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Chán quán đi!
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
// quăng điện thoại lại trên giường //
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
// bước vào nhà tắm //
Hôm nay bỗng dưng có sinh viên năm nhất lại mượn Cam xách hết tài liệu cho giảng viên. Công việc này thường dành cho năm 2 , vì tính tình không từ chối ai nên Cam mới gật đầu đồng ý
Mới leo được vài bậc cầu thang đã đụng độ một người
Miu Lê
// lấy tay chặn lại //
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
... // ngước mặt lên //
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Này... né ra dùm tôi đi
Miu Lê
Ai cho phép mày ra lệnh cho tao?
Miu Lê
Đống tài liệu này cho năm 2 tụi nó làm mà mày cũng khờ khạo đồng ý giúp nữa hả?
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Nói đủ chưa?
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Đủ rồi thì né một bên đi...
Đống tài liệu Cam đang ôm khá nhiều và nặng. Với tấm thân nhỏ bé của Cam thì sẽ không trụ được lâu
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
A... // ngã xuống //
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Hửm...
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
// mở mắt ra //
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
"sao mình không té? "
Một vòng tay ôm lấy Cam từ đằng sau. Cơ thể người ấy ấm ấp khiến Cam có chút dễ chịu, thoải mái
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Em biết té cầu thang nguy hiểm lắm không?
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
// nhìn theo //
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
" chạy nhanh thật đấy "
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Ưm... // cố gắng điều chỉnh tư thế //
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Em... em cảm ơn cô
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Ừm... không sao
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Mà đống tài liệu này phải giao cho năm 2 làm chứ
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
....
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Haizz...
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Người ta đưa thì đừng có nhận
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Dạ... em biết rồi...
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Đưa đây, sẵn tiện cô đem lên văn phòng luôn
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Dạ... dạ
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
// đưa cho Mỹ Mỹ //
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
// chạm tay cô //
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
....
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
// ngại đỏ mặt //
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
" tai cô ấy mềm thật... "
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Tạm biệt
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Dạ... cảm ơn cô nhiều ạ
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
// nhìn vào ngón tay đã chạm khi nãy //
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
// cười thầm //
Vũ Thảo My
Sao tự nhiên đứng đây cười thế?
Vũ Thảo My
// choàng tay qua cổ Cam //
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Kh... không có chuyện gì đâu ạ... // lấp bấp //
Vũ Thảo My
Vậy sao... // nghi ngờ //
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Bộ chị có chuyện gì muốn nói sao?
Vũ Thảo My
Bữa chị sỉn chị có nói gì không?
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Không ạ...
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Bộ nghiêm trọng lắm hả?
Vũ Thảo My
Chị hỏi cho biết ấy mà
Vũ Thảo My
Không có gì thì thôi... ahaha...
Vũ Thảo My
// ngượng cười //
Đằng kia có người đang nghe lén họ
???
Không chiếm lấy em ấy sớm thì tôi lấy dùm vậy
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Tối rồi... con Chi đâu rồi ta...
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
// ngó xung quanh //
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Ơ... sao em chưa về?
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Dạ... em chờ bạn, mà mãi không thấy
Phương Mỹ Chi
📱: Tao về với chị Pháo rồi, xinh lỗi nha:((
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
" chet tiệt! Cái con này! "
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
//nhăn mặt //
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Sao thế?
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Bạn em lỡ về với bạn khác rồi
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Vậy tôi đưa em về nhé?
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Phiền cô không...
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Thoải mái tí đi
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Không phiền đâu
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Đi theo tôi, mau lên mau lên
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
// nắm lấy tay Cam //
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
// ngại //
Mỹ Mỹ dắt tay Cam đến nhà xe giáo viên. Trước mắt Cam là chiếc xe hơi sang trọng, một hạt bụi không hề tồn tại
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
// mở cửa xe //
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Lên đi
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Dạ // bước vào //
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
// mở cửa xe + bước vào //
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Trời cũng tối rồi
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Em muốn ăn gì không?
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Cô ăn gì thì em ăn nấy
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Vậy ăn thịt nướng BBQ nha
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Dạ~
Trong thời gian láy xe tới chỗ quán thịt nướng, Cam lâu lâu cứ quay qua nhìn lén Mỹ Mỹ đang tập trung láy
Ánh sáng của đèn đường hắt vào mặt Mỹ Mỹ làm tăng vẻ cuốn hút của cô
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
" đúng là đẹp thật... "
Khi xe đã dừng trước quán BBQ, Cam vẫn đang nhìn trộm, không để ý xung quanh
Bỗng Mỹ Mỹ quay qua nhìn Cam. Bốn mặt nhìn nhau, chỉ duy nhất Cam là ngại ngùng mà quay đi
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
// mở cửa bước ra //
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
// mỉm cười //
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
// bước ra khỏi xe //
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
// nắm lấy tay Cam //
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
// ngại ngùng //
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Đi vào thôi
Cứ thế mà Cam được một buổi vui vẻ với Mỹ Mỹ, khoảng cách của hai người cành gần nhau hơn.
Mỹ Mỹ luôn vào thế chủ động, khiến Cam vừa ngại ngùng vừa mắc cở.
Comments