Chương 5 : Em cần được dỗ dành

Sau buổi tối no nê với Mỹ Mỹ, Cam được đưa về nhà cẩn thận, đây chính là buổi tối đầu tiên mà nàng có thể ngủ ngon giấc nhất
Sáng tới, Cam đang vscn thì bổng điện thoại có tin nhắn
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
📱: Trường có phát cho giáo viên 2 tấm vé đi triển lãm, tôi muốn đi cùng em. Em đồng ý chứ?
Đọc dòng tin nhắn ấy Cam mở to mắt ra nhìn, đọc đi đọc lại cả chục lần
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
" giống... hẹn hò quá vậy... "
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
// tự nhiên đỏ mặt //
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
📱: Được ạ
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
📱: Vậy tí tôi qua đưa em đi nhé
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
📱: Dạ^^
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
// ném điện thoại lên giường //
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Aaaaaaaa
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
// lăn qua lăn lại //
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Mình... mình muốn bên cô ấy nhiều hơn...
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
// ngồi bật dậy //
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Nên mặc đồ gì đây ta...
Cam tiến lại tủ quần áo, không biết nên mặc gì đi với Mỹ Mỹ
Chọn 1 hồi, Cam quyết định lấy chiếc váy đẹp nhất ra mặc đi chơi
Nàng chỉnh chu từ đầu tới chân, như thể không có điểm nào được bị chê
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Như này chắc là được rồi...
Vì Cam là một sinh viên khá khó khăn nên chẳng biết make up là gì. Da nàng đã trắng sẵn, môi căng mọng, chỉ đem mặt mộc ra đường thôi.
Cam đã sẵn sàng, vừa mới đi xuống đã thấy Mỹ Mỹ đang đậu xe trước chung cư của nàng ở
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Cô đợi em lâu không...
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Không đâu, tôi cũng mới đến mà
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
// cười //
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
// mở cửa xe //
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Mời vào
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Dạ~ // bước vào //
______________
Triển lãm khá nhiều người tới tham quan. Các cặp đôi nam nữ khác còn đang nắm tay nhau đi tung tăng không ngại người khác phán xét
Còn Cam thì cứ lủi thủi đi theo sau Mỹ Mỹ, cô đi đâu thì nàng đi theo đó, như mẹ dắt con đi chơi vậy. Cam khá nhút nhát nên toàn là chờ đợi Mỹ Mỹ chủ động nói mới trả lời
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Em thấy bức điêu khắc này như thế nào
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
// nhìn //
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Hm... em thấy nhân vật được khắc như thể có uất hận gì đó trong lòng mà không được nói
Bức điêu khắc trước mắt Cam là một nhân vật nữ, đứng chấp tay trước ngực, đôi mắt khép lại nhưng nước mắt lại rơi tới gò má. Quần áo được khắc tỉ mỉ, tinh tế,...
Cam nhìn xuống chân bức điêu khắc, tên người khắc lại là " Vô Danh " , thông điệp là " Gửi người tôi yêu " , thật khó hiểu
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Tôi thấy nó cũng như vậy...
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Thật khó để nói uất khuất trong lòng
Cam im lặng không biết nói gì thêm, nàng chỉ đứng nhìn rồi đi theo Mỹ Mỹ đến từng tác phẩm khác
Đột nhiên lại gặp gương mặt quen thuộc
Miu Lê
Miu Lê
Ôi chà...
Miu Lê
Miu Lê
Gặp nhau rồi
Miu Lê
Miu Lê
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
// khựng lại //
Miu Lê đang choàng tay đi với một chàng trai cỡ sinh viên năm 4 chuẩn bị ra trường. Nét mặt hôm nay của cô ta khá tốt hơn mọi ngày. Có lẽ vì đang đi với trai nên mới vậy
Miu Lê
Miu Lê
// ghé sát tai Cam //
Miu Lê
Miu Lê
' Nay mày hẹn hò tới giáo viên rồi à '
Miu Lê
Miu Lê
' Chị gái bóng rổ của mày đâu rồi? '
Miu Lê cười khinh rồi đi về, không còn hứng để ở đây tiếp
Cam đứng đó, Mỹ Mỹ hiểu được trong lòng của nàng thế nào nên đưa nàng về nhà cho thoải mái
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Về nhà nhé?
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Dạ một lát em có tiết rồi ạ
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Cho đưa em tới trường được không...
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Được được
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Vậy mau lên xe thôi
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
// nắm tay Cam //
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
// đi theo Mỹ Mỹ //
______________
Trong lúc đi đến trường, trời đổ một cơn mưa lớn. Nên khi rời khỏi xe Mỹ Mỹ, Cam liền mở cây dù ra đi vào lớp
Đang cất lại dù thì nàng lại nghe tiếng xù xì của đám sinh viên trên hành lang. Nàng thật sự không biết việc gì đang xảy ra. Tại sao đám sinh viên đó thấy nàng lại chỉ trỏ, cười khinh, nhăn mặt tỏ ra nàng rất dơ bẩn?
Bước vào lớp, Cam liền lấy điện thoại ra xem
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
📱: Tao xem chị Pháo tập bóng rổ rồi, mày ở đấy học tốt nhe!
Tin nhắn ấy ngắn gọn nhưng làm lòng Cam tan nát
Không có ai để hỏi và trả lời cho nàng biết, mọi việc đang xảy ra là gì
Cam vô tình bấm vào Facebook, thấy một tài khoản vô danh đăng bài viết được mọi người quan tâm nhất, được đưa lên tin hot hôm nay
Bài viết có nội dung :
( Mọi người xem nè. Con nhỏ này nó được cái xinh đẹp, học giỏi nhưng cái nết không tốt chút nào. Bữa mới thấy nó ôm ấp bà chị trong đội bóng rổ, nay lại bắt gặp nó ở triển lãm với giảng viên. Hôm nay thật xui xẻo)
Cam run rẩy lướt dưới phần bình luận
Bình luận cũng ác ý không gì người đăng
???
???
[ Ê tao chung lớp với nhỏ này nè. Thấy nó ít nói tưởng hiền lành lắm cơ chứ ]
???
???
[ Trời ơi, cua được bà cô giảng viên luôn hả ]
???
???
[ Gu mặn vậy cha ]
???
???
[ Cách để bào tiền à ]
......
Bài viết có thêm hình ảnh của hai người, nhưng chỉ có Mỹ Mỹ được chỉnh có nét vẽ nguệch ngoạc nên không rõ là ai. Chỉ còn mình nàng phải hứng chịu cả lời chỉ trích, soi mói, ánh nhìn không mấy thiện cảm
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
// bước ra khỏi lớp //
Cùng lúc đó, Mỹ Mỹ đã thay bộ đồ mới bước vào lớp. Cam mở cửa ra đụng phải Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Ơ... vào học rồi em đi đâu vậy?
Cam không đáp lời Mỹ Mỹ, thẳng thắn đi ra khỏi lớp. Nước mắt dần rơi xuống cằm
Không nói cũng biết nàng đi tìm Miu Lê để nói hết sự việc
Tuy người đăng lên là vô danh nhưng Cam đủ biết người đó là Miu chứ không ai khác
Cam dầm mưa đi đến chỗ Miu đang đứng. Cô ta đang đùa giỡn với bạn bè mình, thấy nàng bước lại liền tỏ thái độ ra mặt
Cam lấy điện thoại ra, đưa thẳng trước mắt Miu
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Bài viết này... mày viết đúng không!
Miu Lê
Miu Lê
// cười //
Miu Lê
Miu Lê
Đúng đấy
Miu Lê
Miu Lê
Là tao viết
Miu Lê
Miu Lê
Mày làm sao nào?
Cam ngước mặt lên, đôi mắt của nàng đã đỏ ngầu. Nàng dốc hết sức tiến lại Miu, cố gắng trống trả lại cô ta
Nhưng người ngã xuống lại là nàng
Miu Lê
Miu Lê
// đẩy //
Miu Lê
Miu Lê
Ew ơi... dơ bẩn
Cam nằm dưới đất. Hứng trọn cả cơn mưa, mắt dần nhòe đi
Đám Miu Lê khinh bỉ rồi đi chỗ khác
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
Khương Hoàn Mỹ ( Orange)
" tại sao... lại thành ra như vậy... "
End

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play