1
Khi yêu, mọi thứ từng như có phép màu. Ánh mắt người ấy dịu dàng như nắng mai, bàn tay siết lấy nhau thật chặt tưởng như sẽ chẳng bao giờ rời xa.
Từng câu nói, từng nụ cười cũng hóa mật ngọt, chỉ cần bên nhau là thế giới ngoài kia bỗng chốc tan biến. Tình yêu, khi ấy, là chốn an yên nhất đời.
Nhưng không phải tình yêu nào cũng mãi là như thế. Có thứ tình yêu dần trở nên méo mó, khi quan tâm biến thành kiểm soát, khi nhớ nhung hóa thành nỗi ám ảnh. Người ta giữ nhau không còn vì thương nữa, mà chỉ vì sợ mất.
Cái siết tay ngày xưa dịu dàng nay siết chặt đến nghẹt thở, nụ cười ngọt ngào cũng vỡ vụn thành nước mắt. Và tình yêu, cuối cùng, trở thành chiếc lồng giam mà cả hai chẳng biết làm sao để bước ra.
Ánh mắt từng yêu thương giờ hóa lạnh lẽo, chứa đầy độc chiếm. Nụ hôn từng ngọt ngào trở thành dấu ấn chiếm hữu, như thể chỉ cần rời xa nửa bước là sẽ mất đi mãi mãi. Từ những lời dỗ dành, người ta chuyển sang mệnh lệnh, ép buộc.
Những bức tường bốn phía dựng lên không còn bằng gạch đá, mà bằng nỗi sợ. Và trong bóng tối ấy, tình yêu đã chết từ lâu, chỉ còn kẻ giam cầm và con mồi bị giữ lại, tuyệt vọng chờ ngày được thả tự do.
Khương Hoàn Mỹ
Chị,ăn cơm này
Khương Hoàn Mỹ bước vào một căn phòng khá lớn,được trang trí rất sang trọng,cả phòng được trang trí toàn là màu trắng,nhưng khi tới chiếc giường,những vết máu bắt đầu xuất hiện
những màu đỏ thẳm của máu len lõi qua từng góc cạnh giường mà chảy xuống,người con gái ở trên giường đang không ngừng co ro người lại
Khương Hoàn Mỹ
haiz...tại chị chạy trốn đấy
Khương Hoàn Mỹ
nếu chị không chạy trốn có lẽ Lyhan không đánh chị ra nông nổi này
Khương Hoàn Mỹ
//đặt khay đồ ăn xuống//ngồi dậy đi,em xem vết thương như nào
Lê Ánh Nhật
k-không... d-ậy nổi//run//
Khương Hoàn Mỹ
haiz,nhỏ đấy đánh gì mà dữ vậy//đỡ nhẹ nàng ngồi dậy//
Khương Hoàn Mỹ đỡ nàng ngồi dậy, cô nhìn những vết thương khắp người của nàng mà thầm thương xót
nhưng cũng chẳng thể làm được gì,giá như nàng không chạy trốn thì Thảo Linh có lẽ sẽ không làm đến mức này rồi
Hoàn Mỹ biết nàng trốn đi cũng giận điên người nhưng cũng không đánh nàng đến múc này
Khương Hoàn Mỹ
chị ăn đi,lát em băng bó cho//cầm bát cơm lên múc một muỗng chuẩn bị đút cho nàng//
Lê Ánh Nhật
//quay đi//không đói
Khương Hoàn Mỹ
tch-//khó chịu//
Khương Hoàn Mỹ
//đặt mạnh bát cơm xuống//giờ chị muốn tôi đánh chị như nó chị mới vừa lòng phải không?
Lê Ánh Nhật
//nhìn cô//ừ đánh đi,cho tôi chết nhanh để mà giải thoát
Lê Ánh Nhật
sao?//nghiêng đầu//
Khương Hoàn Mỹ
//mang khay thức ăn đi//không ăn kệ chị,lát đói đừng có mà than
cứ thế,cô bước ra khỏi phòng,trả lại sự tĩnh lặng vốn có,nàng thấy bóng cô dần khuất thì mới dần thả lỏng,ngồi trên chiếc giường rồi ôm chặt hai chân mình
nước mắt cũng chẳng kiềm được mà rơi xuống
tại sao lại là nàng?nàng tại sao phải chịu những điều nhứ vậy?
Khương Hoàn Mỹ
//đi xuống lầu//
Trần Thảo Linh
chị ấy ăn chưa?
Khương Hoàn Mỹ
chưa,tch...//ngồi xuống sofa//
Trần Thảo Linh
tch phải dạy dỗ lại mới được//đứng dậy//
Vũ Thị Ngân Mỹ
//can ngăn//mày tính giết chị ấy hay gì?
Trần Thảo Linh
chứ bây giờ mày xem kìa
Trần Thảo Linh
tch//ngồi xuống,hút một điếu thuốc//
Bùi Thị Bích Phương
mày bỏ cái điếu thuốc đó xướng liền
Trần Thảo Linh
//dập điếu thuốc//
Bùi Thị Bích Phương
ai gọi vậy?
Trần Thảo Linh
//lấy điện thoại ra//Đào tử
Trần Thảo Linh
//bắt máy//alo?
Trần Thảo Linh
Pháo yêu của mày sao rồi?
Đào Di Quân
không chịu ăn,tch//nhấp nhẹ ly rượu//
Vũ Thị Ngân Mỹ
bên đây i chang//ngồi bắt chéo chân//
Đào Di Quân
ha...biết được hôm nay như vậy thì từ đầu tao đã không cho hai người tiếp xúc
Đào Di Quân
chị Miu yêu dấu của mày cũng không chịu ăn à?
Trần Thảo Linh
tch-còn phải hỏi
Trần Thảo Linh
sao tao nghe tiếng gì bênh máy mày vậy?
Trần Thảo Linh
đừng nói là...
Đào Di Quân
ahh...em ấy đau quá nên kêu đau thôi
Đào Di Quân
phải không Pháo?~
Nguyễn Diệu Huyền
ức..c-chó..buông ra
Đào Di Quân
thôi tao tắt máy đây
Di Quân ngồi trên giường của Huyền,từ ánh mắt ngây ngô phút chốc chuyển sang một cặp ánh mắt lạnh tanh đằng đằng sát khí nhìn về phía nàng
Nguyễn Diệu Huyền
n-nhìn gì
Đào Di Quân
có phải chị quá nhẹ tay với em không//tiến tới//
Nguyễn Diệu Huyền
d-đừng có lại đây//lùi vào//
Đào Di Quân
//bắt lấy chân nàng//em nghĩ em có quyền à?
Bùi Thị Bích Phương
để chị lên phòng xem Miu như nào
Bùi Thị Bích Phương
khay cơm để đâu?
Khương Hoàn Mỹ
trong bếp đó//chỉ//
Bích Phương nghe thế liền đi vào căn bếp,lấy khay cơm rồi tiến bước lên lầu
cô đứng trước cửa phòng nhẹ nhàng mở cửa,nàng ở trong phòng nghe tiếng mở cửa liền cảnh giác,sau khi xác định người đó là Bích Phương thì dần thả lỏng
Lê Ánh Nhật
c-chị//nước mắt rơi xuống//
Bùi Thị Bích Phương
đau lắm không?//tiến tới//
cô tiến tới chiếc giường nàng đang ngồi,đặt nhẹ khay cơm xuống bàn nhỏ,khụy người xuống quan sát cơ thể nàng
Bùi Thị Bích Phương
tch-khiếp đánh gì mà dữ vậy
Bùi Thị Bích Phương
//ngồi xuống cạnh giường//
Bùi Thị Bích Phương
muốn ôm không?
Bùi Thị Bích Phương
//xoa xoa//ngoan..ăn hết bát cơm rồi chị băng bó vết thương cho nha?
Bùi Thị Bích Phương
ăn hết đi//xoa đầu nàng//
Bùi Thị Bích Phương
con Linh mà biết em không ăn lại đánh cho xem
Bùi Thị Bích Phương
em không thích bị đau mà
Lê Ánh Nhật
um..//gật đầu nhẹ//
Bùi Thị Bích Phương
ngoan//mỉm cười//
Tác giả
cần tìm gấp người chung thuyền,chứ thấy lạc loài lắm rồi á
Comments
♡ ❀ ★ ☆『 𝙎 𝙐 𝙅 𝙄 』☆ ★ ❀ ♡
kiếm đi kiếm lại hơn 1 tuần mới thấy All Miu😇...
vui gớt nước mắt😞
2025-07-20
3
♡ ❀ ★ ☆『 𝙎 𝙐 𝙅 𝙄 』☆ ★ ❀ ♡
tui, tui, tui, chung thuyền đến hết đời!
2025-07-20
1
Phong ngô
cuối cùng cưng thấy ng đu allmiu ,
2025-07-20
1