[DanQi]Ye Tổng Chiều Zheng Thiếu Quá Rồi
Chap 4: Ánh sáng mờ nơi đáy ký ức
Căn phòng bệnh viện ở New York chìm trong ánh sáng trắng dịu nhẹ. Trong làn sương mờ ảo của ký ức chưa rõ hình, đôi mắt Đan Ny khẽ mở ra, chớp chớp nhìn trần nhà vô hồn. Lần đầu tiên cô mở mắt sau chấn thương nặng trong hang đá
Thư Kỳ đang ngồi bên cạnh, tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, ánh mắt đầy lo lắng. Vừa thấy Đan Ny khẽ động đậy, cô lập tức cúi xuống, ôm lấy cô thật chặt
Diệp Thư Kỳ
Nini… em tỉnh rồi… em có biết chị đã sợ thế nào không
Ny khẽ nghiêng đầu, nhìn Kỳ bằng ánh mắt ngây ngô. Cô cất tiếng – giọng nói vẫn là của cô, nhưng pha chút lơ ngơ, trẻ con kỳ lạ
Trịnh Đan Ny
Chị là ai vậy…? Sao… quen lắm… Chị thơm giống… giống người trong giấc mơ…
Câu nói ấy khiến tim Kỳ chùng xuống. Cô đã chuẩn bị tinh thần, nhưng không ngờ… Đan Ny thật sự mất trí nhớ – ít nhất là một phần. Cô trở nên ngốc nghếch như một đứa trẻ, và rõ ràng không còn nhận ra mình
Nhưng điều khiến Kỳ đau nhất… chính là việc Ny gọi cô bằng giọng ngọt ngào đầy quen thuộc, như ngày xưa họ từng yêu nhau – trong những ngày tháng chỉ có tình yêu qua màn hình, qua những tin nhắn lén lút mỗi đêm
Trịnh Đan Ny
*Cậu lí nhí, dụi đầu vào vai Cô*
Trịnh Đan Ny
Chị thơm lắm… giống người em hay nói chuyện… qua điện thoại hồi đó…
Thư Kỳ run rẩy. Làm sao cô có thể nói cho Đan Ny biết, người mà cậu hay nhắn tin, gọi điện suốt nhiều năm trời… chính là cô – Diệp Thư Kỳ – người duy nhất dám yêu Cậu bất chấp cả gia tộc?
Trịnh Đan Ny
*Cậu ghé tai Cô, thỏ thẻ*
Trịnh Đan Ny
Tên em là Đan Ny… nhưng ai cũng gọi là Nini…
Diệp Thư Kỳ
Ừ, chị biết,*mỉm cười, giọng run run*
Diệp Thư Kỳ
Và chị là Diệp Thư Kỳ
Trịnh Đan Ny
Thư Kỳ... *thì thầm, cái tên ấy như thấm vào máu cậu*
Trịnh Đan Ny
Thư Kỳ… hình như em… yêu chị rồi nhỉ?
Giây phút đó, Thư Kỳ ôm chặt Đan Ny, nước mắt rơi không ngừng. Dù Cậu đã mất đi phần lớn ký ức, nhưng riêng những gì thuộc về họ… vẫn còn vẹn nguyên đâu đó trong trái tim cô
Comments