Chap 4 – Biệt Phủ Bóng Tối ở New York

New York – mùa đông thứ hai
Tòa biệt phủ đen như màn đêm, ẩn mình giữa lòng thành phố không ngủ. Bên ngoài phủ là kính một chiều phản quang, che giấu toàn bộ ánh sáng lẫn sự tồn tại. Chẳng ai hay biết, giữa trung tâm thế giới phồn hoa, lại có hai bóng người sống một cuộc đời hoàn toàn tách biệt với thế giới
Trong phòng khách rộng lớn, ánh đèn vàng dịu hắt xuống chiếc sofa da đen bóng loáng. Trên đó, một cô gái nhỏ nhắn nằm nghiêng, tóc dài rối nhẹ, mặc áo len trắng rộng thùng thình, chân trần quấn chăn mỏng. Trên tay cô là một chiếc bình sữa thủy tinh cổ vuông
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
A~ Bảo bảo ngoan, uống hết bình này nào
Giọng nói dịu dàng nhưng mang chút lạnh nhạt vang lên. Người con gái ngồi bên cạnh vừa nâng đầu Cậu dậy, vừa nhẹ nhàng đưa bình sữa vào môi cô
Cậu chớp mắt, đôi mắt to tròn trong veo như thủy tinh, dù đã 17 tuổi nhưng thần trí lại như trẻ con lên ba. Cô mút mút ống bình sữa, tay ôm lấy eo người kia, miệng lầm bầm
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Vợ ơi… Vợ thơm quá…
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Ừm. Tiểu Đản, ngoan nào
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Kêu em là Bảo Bảo cơ mà…*Cậu phụng phịu*
SoKi – hay Diệp Thư Kỳ – lúc này 18 tuổi, mái tóc dài đen thẳng buông sau vai, mặc hoodie đen oversized, quần dài ôm gọn. Đôi mắt màu hổ phách ánh lạnh nhưng sâu thẳm đầy dịu dàng. Dù từng là một sát thủ lạnh lùng vô tình, thì trước mặt Cậu, ánh mắt ấy chỉ còn dịu dàng đến không ngờ
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Ừ. Bảo Bảo ngoan lắm. Vợ thương Bảo Bảo nhất
Kỳ cúi người, hôn nhẹ lên trán Cậu. Cô biết, cô gái đang nằm trong vòng tay mình chính là Trịnh Đan Ny của cô – đã từng là một thiên tài lãnh đạo thế giới ngầm. Nhưng giờ đây… sau chấn thương đầu, Cậu chỉ còn là một cô bé với trí nhớ rối loạn, phần lớn mất đi, chỉ còn ký ức mơ hồ về Kỳ
Kỳ vẫn nhớ rõ khoảnh khắc Ni tỉnh lại trong hang đá năm đó – đôi mắt mờ mịt, giọng nói lạc đi, chỉ bám lấy Kỳ, vừa gọi “vợ”, vừa ôm chặt lấy cô như sợ cô biến mất
____
2 năm rồi
Hai năm trốn khỏi thế giới
Hai năm không ai biết Diệp Thư Kỳ còn sống hay chết ra sao cả
Hai năm không ai biết Đan Ny còn sống
Họ sống lặng lẽ trong căn biệt phủ đen không danh tính, không mạng lưới, không tín hiệu. Ngay cả mẹ của Kỳ cũng không biết họ thực sự đang ở đâu
Mỗi sáng, Cậu sẽ nằm trong lòng Cô, ôm bình sữa, thì thầm: — “Hôm nay vợ có yêu Bảo Bảo không?” — “Có. Vợ yêu Bảo Bảo nhất thế giới.” — “Nhất thế giới thật không?” — “Thật.”
Rồi Cậu sẽ dụi đầu vào ngực Kỳ, ngủ tiếp. Như thể cả thế giới ngoài kia chẳng còn liên quan gì đến họ nữa
Nhưng… Đan Ny không biết rằng – có những đoạn ký ức cũ, về một tình yêu qua mạng, những dòng tin nhắn nửa đêm, những cuộc gọi kéo dài, nụ hôn đầu tiên qua màn hình điện thoại – vẫn nằm đâu đó trong giấc mơ lờ mờ của cậu
Và Kỳ vẫn chờ một ngày, khi Ni khôi phục ký ức hoàn toàn, để nghe lại câu nói mà cô luôn muốn nghe bằng ý thức thật sự:
"Vợ ơi, em yêu"
Nhưng dù có hay không, thì Cô vẫn luôn là người đút sữa cho Cậu mỗi sáng, và Cậu vẫn luôn là bảo bảo nhỏ bé của Cô.
Giữa New York – nơi không ai biết họ là ai, không ai tìm ra họ.
Chỉ có tình yêu là còn nguyên vẹn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play