Thâm Tình Đến Thế Làm Gì?
Chương 4: Gặp nhau nữa rồi
Trưa nay, nắng không quá gắt nhưng oi đến lạ.
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, học sinh ào ra từ các dãy lớp học như đàn ong vỡ tổ. Giang Mẫn Hạ chậm rãi thu dọn sách vở, trong bụng như có thứ gì đó đang quặn thắt.
Lâm Dật hôm nay nghỉ học đột xuất – sáng sớm đã nhắn tin xin lỗi vì có việc gia đình gấp. Không có người nhắc, cô lại lơ là bữa sáng như thường lệ. Đến giữa trưa, cơn đói bắt đầu trở thành cơn đau.
Cô cố cắn răng chịu. Không phải chưa từng như vậy, nhưng hôm nay có vẻ… đau hơn.
Giang Mẫn Hạ
Còn vài lớp nữa... phải kiểm tra trực nhật
Tay chống bàn, đứng lên, nhưng chưa kịp bước được một đoạn thì phải khựng lại, tay ôm bụng, trán rịn mồ hôi.
Sân trường lúc này đã gần như vắng bóng người. Những tiếng nói cười rộn ràng lúc tan học đã tản dần ra cổng, chỉ còn âm thanh gió luồn qua hành lang và vài tiếng lá cây sột soạt ngoài sân.
Mẫn Hạ chậm rãi bước xuống bậc thềm, tay vẫn ôm bụng. Từng bước như đạp vào hư không. Không ai để ý, không ai ở lại – cô đã quen rồi.
Nhưng không ngờ, hôm nay lại đau đến mức này...
Cô ngồi xuống băng ghế gần gốc bàng, lưng tựa vào thân cây, đầu cúi gập, mồ hôi lạnh chảy dài bên thái dương. Tay run run mở điện thoại, nhưng chỉ nhìn chằm chằm vào danh bạ một lúc, rồi lặng lẽ tắt màn hình.
Giang Mẫn Hạ
Không sao đâu nhỉ
Giang Mẫn Hạ
Chắc chút nữa sẽ hết
Cùng lúc đó, ở tầng hai dãy lớp 11, Trình Thời An vừa rẽ sang lối hành lang nhỏ nối ra sân sau để ra về muộn – hôm nay cậu lên thư viện mượn sách nên giờ mới về.
Từ xa, cậu thấy có bóng ai đó ngồi gục bên gốc bàng.
Ban đầu không rõ, nhưng khi bước đến gần, cậu nhận ra dáng người quen thuộc ấy: Giang Mẫn Hạ.
Đồng phục xộc xệch, mặt trắng bệch, một tay ôm bụng, một tay siết chặt mép áo.
Trình Thời An
Giang Mẫn Hạ?
Giang Mẫn Hạ
Cậu chưa về à?
Trình Thời An
Cậu bị sao thế?
Giang Mẫn Hạ
Không sao, không sao
Giang Mẫn Hạ
Chỉ là đau bụng nhẹ thôi
Trình Thời An
Đau nhẹ thật không
Trình Thời An
Tôi thấy không giống lắm
Giang Mẫn Hạ
Chỉ là chắc sáng nay không ăn sáng nên đau thôi.
Trình Thời An
Lại không ăn sáng à
Comments