Thâm Tình Đến Thế Làm Gì?
Chương 5: Cậu tưởng tôi rảnh chắc?
Giang Mẫn Hạ
Hôm nay lớp trưởng nghỉ học nên tớ.. không đi ăn
Giang Mẫn Hạ
Thường ngày cậu ấy đi ăn cùng và nhắc tớ nên tớ mới ăn..
Câu nói đơn giản mà sao nghe như một cú đấm vào ngực cậu.
Không có lớp trưởng nhắc?
Vì có cậu ta đi chung nên mới chịu ăn sáng?
Không hiểu sao, cậu lại thấy hơi bực mình. Không rõ là bực cô, hay là... bực mình với chính cảm xúc của bản thân.
Không kịp nghĩ nữa. Trình Thời An cởi áo khoác mỏng đang mặc, phủ lên người cô, rồi ngồi xuống cạnh cô.
Trình Thời An
Đợi ở đây. Tôi đi mua gì đó cho cậu ăn.
Giang Mẫn Hạ
Không… cần… Cậu đi rồi... lát tôi sẽ—
Trình Thời An
Cậu giỏi chịu đựng như vậy. Đó không phải điều hay ho gì đâu.
Nói rồi, cậu đứng dậy, sải bước thật nhanh về phía cổng trường.
Cô nhìn theo bóng cậu – cao lớn, dứt khoát nhưng có chút gì đó ấm áp đến kỳ lạ.
Cậu ấy đã đi rồi…
Nhưng trong lòng cô, tự dưng thấy có gì đó lạ.
Không đầy mười phút sau, từ cổng trường, Trình Thời An quay trở lại – tay cầm một túi ni lông đựng hộp cháo và vài món lặt vặt.
Cậu ngồi xuống bên cô, mở nắp hộp cháo, cẩn thận thổi nhẹ rồi đưa muỗng về phía cô.
Giang Mẫn Hạ
Cậu mua thật à?
Trình Thời An
Chả nhẽ là giả à
Một lát sau, cậu rút từ túi ra một viên kẹo đường nhỏ – loại kẹo tròn, vị cam, gói trong giấy màu vàng nhạt.
Trình Thời An
Cái này… nếu hạ đường huyết thì ngậm tạm, đỡ chóng mặt.
Giang Mẫn Hạ
Sao cậu biết mình bị hạ đường huyết
Trình Thời An
Hôm trước cô y tế có nói
Giang Mẫn Hạ
Mà cậu như thế với mọi người à
Trình Thời An
Như thế là như nào
Giang Mẫn Hạ
Đối xử tốt ấy
Giang Mẫn Hạ
Còn tận tình nữa chứ !
Trình Thời An
Cậu nghĩ tôi rảnh lắm à
Trình Thời An
Nhìn tôi giống người tốt lắm sao?
Trình Thời An
Giống người tốt nhưng có giống người rảnh, ai cũng quan tâm sao
Trình Thời An
Nhưng nhị gì ăn lẹ đi
Trình Thời An
Tôi về trước đấy
Giang Mẫn Hạ
Ờ khoan đã, cậu mua hết bao nhiêu vậy?
Trình Thời An
Tặng cho người hay xĩu đấy
Comments