chap 2
Trong giấc mơ em lạc vào một thế giới không có tiếng ồn. Mọi thứ như được phủ một lớp sương mỏng nhẹ , dịu dàng như ánh trăng rơi trên mặt hồ tĩnh lặng. Cỏ dưới chân mềm như mây gió thoảng có mùi thơm của bánh mới nướng.
Em thấy một con đường bằng ánh sáng, em mon men theo như có ai dẫn lối, con đường đó dẫn đến một ngôi nhà gỗ nằm giữa sân vườn rộng lớn em còn nhớ đây chính là ngôi nhà dưới quê mà ông bà ngoại từng ở nhưng đã tặng lại cho em và mẹ để về mỗi khi mệt mỏi trước sân là một chiếc chõng tre. Nơi có người ngồi ở đó may chiếc áo đã sờn vai, ánh sáng dần nhòe khuôn mặt của người đó dần hiện ra.
Khi nhìn rõ tim em như bị ai đó bóp nghẹn người đó không ai khác là mẹ em
Mẹ em quay lại, mỉm cười. Nụ cười dịu dàng đến mức nghẹt thở.
Em không kìm được chạy tới ôm chầm lấy mẹ nhưng cánh tay em đã xuyên hình bóng đó
Nguyễn Thanh Pháp
mẹ ơi con nhớ mẹ lắm // giọng lạc đi//
Nguyễn Thanh Pháp
Mẹ về với con đi , họ đối xử tệ với con lắm // mắt đỏ hoe//
Mẹ chẳng nói gì , chỉ đưa tay vuốt nhẹ tóc em như ngày xưa , đôi tay gầy guộc nắm lấy tay em, ánh mắt đượm buồn nhưng vẫn dịu dàng như những lần em vấp ngã, mẹ mờ dần ánh sáng như gần tắt trước khi biến mất mẹ nói với em một câu
" cố lên con của mẹ, mẹ sẽ mãi ở bên con "
Và rồi mẹ tan biến ngay trước mắt em nhưng em chẳng làm gì được
Nguyễn Thanh Pháp
Mẹ , mẹ đâu rồi// khóc //
Nguyễn Thanh Pháp
Mẹ ơi con nhớ mẹ nhiều lắm// khóc lớn hơn//
Gọi mãi nhưng không có ai trả lời chỉ có tiếng khóc của em vang vọng
Em cảm thấy có một hơi ấm kì lạ đang ôm lấy mình cho em một cảm giác rất an toàn
Trần Đăng Dương
Không sao , không sao tôi đây rồi// ôm em //
Nguyễn Thanh Pháp
Hức.. hức // nấc//
Trần Đăng Dương
Không sao , nín đi , đừng khóc nữa tôi đây rồi // vỗ lưng em //
Em tỉnh dậy sau giấc mơ thì thấy mình đã khóc ướt áo người đối diện
Nguyễn Thanh Pháp
T-tôi...hức...xin lỗi // buông anh ra//
Trần Đăng Dương
Không sao, có chuyện gì kể tôi nghe // nắm tay chấn an em //
Em kể lại giấc mơ cho anh nghe vừa kể nước mắt vừa tuôn rơi
Trần Đăng Dương
Không sao hết // ôm chặt em //
Nguyễn Thanh Pháp
t-tôi... hức...cảm thấy... hức... nó chân thật lắm // gục lên vai anh//
Trần Đăng Dương
Không sao mẹ vẫn ở bên cậu mà, giờ thì ngủ đi nhé khuya rồi // đỡ em nằm xuống//
Trần Đăng Dương
Tôi ở đây với cậu nhé
Nguyễn Thanh Pháp
ừm // khẽ gật đầu //
Anh không leo lên giường mà chỉ ngồi bên mép giường một tay nắm lấy tay em , tay còn lên kê đầu ngủ
Em nhận thấy được sự ấm áp từ tay anh có cảm giác an toàn nên em vào giấc rất nhanh
Hai người cứ thế nắm tay nhau ngủ trông họ rất lãng mạn
Nguyễn Thanh Pháp
ưm~ // vươn vai //
Nguyễn Thanh Pháp
đây là đâu // nhìn xung quanh//
Trần Đăng Dương
Nhà tôi // thản nhiên//
Anh đứng dựa vào cửa, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối với quần âu thắt cà vạt , tay cầm cốc cà phê
Nguyễn Thanh Pháp
Sao tôi lại ở đây // hoang mang //
Trần Đăng Dương
Tôi thấy cậu ngồi dưới mưa tính đưa cậu về thì cậu ngất, tôi không biết nhà cậu nên đưa cậu về đây // nhấp một ngụm cà phê//
Nguyễn Thanh Pháp
hôm kia tôi vừa nhận được giấy báo trúng tuyển đại học , hôm qua đã bị đuổi ra khỏi nhà, bố ruột của tôi nhưng ông ấy đã cưới vợ hai mẹ tôi mất sớm ông ta làm ăn thua lỗ nên bắt tôi nghỉ học đi làm kiếm tiền đưa cho ổng và mẹ kế, tôi cãi lại thế là họ đuổi tôi ra khỏi nhà
Nguyễn Thanh Pháp
Giờ tôi không biết làm sao nữa, quay về đó thì khác gì địa ngục họ đánh đập tôi không khác gì người ở mà ra ngoài thì tôi không biết ở đâu với lại tôi không có tiền... // cuối mặt//
Anh vẫn đứng đó nhấp từng ngụm cà phê nghe em kể , nhưng em thực sự rất giống người anh đã từng dốc hết sức để yêu
Trần Đăng Dương
Cậu có muốn ở đây không tôi lo cho cậu đi học ăn ở nói chung là tất cả mọi thứ nhưng với một điều kiện // bước vào trong //
Nguyễn Thanh Pháp
điều kiện gì nếu được tôi sẽ làm // ngước mặt lên//
Trần Đăng Dương
Làm người thay thế của tôi // ngồi xuống ghế//
Nguyễn Thanh Pháp
H-hả là sao
Trần Đăng Dương
cậu có một khuôn mặt giống cô ấy đến 80% cậu chỉ cần ở bên tôi đến khi nào cậu có người mình yêu tôi sẽ thả cậu đi
Nguyễn Thanh Pháp
đơn giản vậy sao // nghi ngờ//
Trần Đăng Dương
Nếu cậu nghi ngờ tôi có thể làm một bản hợp đồng đem tới
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy làm đi , tôi đồng ý
Nguyễn Thanh Pháp
Nhưng...
Nguyễn Thanh Pháp
Cậu có thể giúp tôi một chuyện không... // ngập ngừng //
Trần Đăng Dương
Chuyện gì nếu được tôi sẽ giúp // khẽ nhíu mày//
Nguyễn Thanh Pháp
Giúp tôi thoát khỏi cái nhà đó , họ đối xử tệ với tôi lắm , tôi muốn bắt đầu cuộc sống mới// nhìn anh với cặp mắt long lanh//
Trần Đăng Dương
được để ngày mai tôi sẽ đích thân tới đó giúp cậu
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy anh hứa đi ngoéo tay với tôi // được tay ra //
Trần Đăng Dương
// bật cười//
Nụ cười hiếm hoi của anh không phải ai muốn thấy cũng được
Trần Đăng Dương
Cậu trẻ con thật đấy // ngoéo tay với em //
Nguyễn Thanh Pháp
Trẻ con mới được chiều // cười tươi//
Nụ cười ấy làm anh thoáng sững người vì nụ cười đó giống người ấy đến lạ nhưng nó lại mang chút gì đó chỉ riêng em mới được , anh nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng
Trần Đăng Dương
Vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng // quay người định đi//
Nguyễn Thanh Pháp
Anh có thể cho tôi mượn đồ được không, người tôi hôi lắm rồi muốn đi tắm // bước xuống giường níu tay anh //
Trần Đăng Dương
đợi xíu // đi lại tủ lấy đồ cho em //
Trần Đăng Dương
Nè mặc tạm đi bộ nhỏ nhất trong tủ rồi đó // đưa đồ cho em //
Nguyễn Thanh Pháp
Cảm ơn// nhận lấy//
Trần Đăng Dương
Tôi xuống trước bàn chải và khăn tắm tôi để sẵn ở trong rồi đó// đi xuống//
Trần Đăng Dương
Cậu ta ở trên đó một mình được không trời
Trần Đăng Dương
Dầm mưa cả buổi có bị sốt không
Trần Đăng Dương
Tốt nhất là đi lên coi thử
Anh lên tới nơi thì thấy em ngồi ở đó khóc không một phút suy nghĩ anh ôm em vào lòng vỗ về em
anh ngồi ở đó cả buổi vỗ về chấn an em , em khóc đến mức ướt áo anh
6h sáng tiếng chuông báo thức vang lên
Trần Đăng Dương
ưm...đau lưng quá
Trần Đăng Dương
Nhìn cậu ta ngủ ngon thế
ngắm em ngủ được một lúc thì anh đi vệ sinh cá nhân thay đồ và đi xuống dưới nhà
Trần Đăng Dương
còn sớm thôi thì nấu đồ ăn sáng vậy
anh nấu ăn rất chỉ là không có thời gian nấu thôi
Trần Đăng Dương
Tủ lạnh còn gì đây // mở tủ //
Bất ngờ chưa ông già không có gì trong tủ hết tại anh có ăn đồ ở nhà đâu mà có
Trần Đăng Dương
Haizz trời không cho nấu rồi // lấy điện thoại gọi ai đó//
Nguyễn Thái Sơn
📱Alo , tao nghe nè
Trần Đăng Dương
📱đi mua giùm tao hai phần há cảo tôm, với một ly trà đào
Nguyễn Thái Sơn
📱ơ hay tao là người ở của mày à , mới sáng sớm mà đó giờ mày có ăn sáng bao giờ đâu
Trần Đăng Dương
📱 chuyện nhà mày à ai biểu mày là trợ lý của tao , cho mày mười phút
Nguyễn Thái Sơn
Gì vậy trời mới sáng sớm nay bước chân trái xuống giường hay gì á // bực bội//
Trong thời gian đợi thì anh đi pha cà phê uống
Nguyễn Thái Sơn
// nhấn chuông // Ê thằng Iồn ra lấy đồ nè // hét lớn //
Trần Đăng Dương
ối giồi ôi // giật mình //
Trần Đăng Dương
// đi ra mở cửa// bộ mày nhỏ tiếng không được à
Nguyễn Thái Sơn
đồ nè thằng 🐶 // đưa đồ cho anh//
Trần Đăng Dương
// lấy// rồi cút // đóng cửa//
Nguyễn Thái Sơn
ê mất dạy thế , thôi lỡ rồi đi ăn sáng luôn // láy xe đi//
Anh vào nhà bày đồ ăn ra rồi lên lầu gọi em
Comments