chap 1
giữa thành phố đông đúc chật chội nhưng sẽ có những khoảng trống chẵn thể lắp đầy những mất mát chẵn thể quên và những tình cảm dù mong muốn cũng chẵn thể có
Nguyễn Thanh Trung
Bây giờ mày muốn tao tức ch.ết mới được à // hét lớn//
đây là ba của em một người chả làm được tích sự gì cơ nghiệp ông ta có là nhờ vào nhà ngoại của em nhưng mẹ em đã mất từ rất lâu ông ta lên đều hành công ty thì tuột dốc không phanh phải làm những chuyện không mấy đứng đắn mới trụ được tới bây giờ
Trần Kim Dung
Nghe theo ba đi con chỉ là nghỉ học đi làm gửi tiền về cho gia đình với cho em gái con thôi mà // giả bộ dịu dàng//
đây là mẹ kế của em được ba em cưới về khi mẹ em mới mất chưa được 7 ngày bà ta thường xuyên bắt nạt đánh đập em bắt em làm toàn bộ việc nhà trong khi nhà có giúp việc bà ta dùng tiền của gia đình em để đi đánh bạc khi về đây ả còn đem theo đứa con riêng
Nguyễn Thanh Pháp
Bà im miệng đi bà có quyền gì mà lên tiếng
Em là một người không quá nổi bật giữa đám đông , nhưng mọi thứ em có đều khiến người ta phải ngước nhìn tài năng , học lực , nhan sắc em chẳng thiếu cái nào, chỉ thiếu thốn tình cảm từ gia đình.
Trần Kim Dung
sao con lại nói vậy chứ dì chỉ muốn tốt cho con thôi mà
Giọng bà ta ngắt quãng , từng tiếng nấc vang lên như đang kìm nén một điều gì đó rất oan ức , nước mắt bà ta tuôn trào làm ba em phải suýt xoa an ủi
Nguyễn Thanh Trung
Mày tỏ thái độ với ai hả , mày mới là người cần im miệng ở đây đó dòng thứ mất d.ạy
ông ta gào lên như một con thú
Nguyễn Thanh Pháp
Ông dạy tôi được ngày nào , hay là suốt ngày ông chỉ lo cho con vợ tiểu tam của ông
Nguyễn Trần Thanh An
mày nói gì trong tình yêu ai không được yêu mới là kẻ thứ ba
đây là em gái kế của em , cô ta ỉ lại mình có mẹ nên đánh đập sai biểu em như một con hầu , không coi em ra gì cả , thứ gì em có nó cũng dành lấy kể cả là tình yêu
Nguyễn Thanh Pháp
Nếu không có mẹ của mày thì tao đã có một gia đình hạnh phúc rồi , đừng có ở đây mà lên giọng
bây giờ em không còn gì để mất cả em đã nói hết những gì trong lòng của mình mười mấy năm nay em đã chịu đủ rồi
Nguyễn Thanh Trung
// tát em // mày cút ra khỏi nhà tao nhanh lên // gào lớn//
Cái tát ấy rất mạnh khiến mặt em lệch sang một bên một , mặt của em in năm dấu tay rất rõ nó bắt đầu nóng rát
Nguyễn Thanh Pháp
// đưa tay lên ôm mặt// được tôi đi để lại không gian cho gia đình các người , nhớ hạnh phúc coi chừng bị vạch trần bộ mặt thật
Nói rồi em xoay người bước đi không quay đầu nhìn lại những giọt nước mắt em giữ từ nãy đến giờ cũng không chịu được mà trào ra , em đi rất xa , em cũng không biết mình nên đi đâu cuối cùng em ngồi ở chiếc ghế dưới gốc cây , em không nói gì chỉ ngồi đó khóc , khóc rất nhiều , em khóc không biết bao lâu
Trời mưa , mưa như trút nước em vẫn ngồi đó không nhút nhít bây giờ không phân biệt được đâu là nước mưa đâu là nước mắt nữa rồi vì chúng đã hòa lẫn vào nhau
Một người vừa nhận được giấy báo trúng tuyển đại học hôm qua hôm nay đã bị đuổi ra khỏi nhà thì biết đi về đâu bây giờ
Mưa vẫn chưa ngưng em sắp cạn kiệt sức lực vì ngồi dưới mưa quá lâu trong cơn mơ màng em cảm nhận được người mình em mở mắt ra để nhìn rõ hơn thấy ở dưới có một đôi chân mang giày tây ngước lên thì thấy đã có một chiếc ô đen nghiêng về phía mình
Em nghi ngờ ngước nhìn phía trước vừa vặn nhìn thấy một người đàn ông mặc vest đen nhưng bên vai đã ướt đẫm nước mưa
Trần Đăng Dương
Muốn gặp mưa à
Nguyễn Thanh Pháp
tôi vẫn luôn ở đây ... chỉ là mưa tự rơi// giọng như sắp ngất//
Trần Đăng Dương
Sao không tránh // đưa ô cho em // cầm
Anh lấy áo của mình khoác lên cho em
Nguyễn Thanh Pháp
Mưa ở mọi nơi tránh ở đâu bây giờ
Em dùng đôi mắt đẫm lệ của mình nhìn vào anh
Trần Đăng Dương
đứng lên tôi đưa cậu về nhà // nghiêng ô về phía em//
Nguyễn Thanh Pháp
T-tôi không có nhà
Trần Đăng Dương
Hơ hơ // cười như không cười//
Trần Đăng Dương
Tôi đưa cậu về nhà tôi ở tạm một đêm vậy , đứng lên đi
Em không nói gì chỉ khẽ gật đầu nhưng vừa đứng lên người em đã đổ rạp về phía trước may là anh phản xạ nhanh đỡ lấy em
Anh lay nhẹ em gọi em dậy nhưng em vẫn như cũ không nhút nhít vì em đã kiệt sức và ngất xỉu
Trần Đăng Dương
tch- xỉu luôn à // một tay bế em một tay cầm ô //
Anh bế em ra xe đặt em ở ghế phụ rồi đi vòng ra ghế láy anh tăng nhiệt độ trong xe để em không lạnh , anh đánh xe về tới nhà bế em lên phòng mình còn mình thì đi ra sofa phòng khách ngủ
Trên đường đi về bên trong chiếc xế hộp sang trọng là một người đàn ông mặc lạnh như tiền
Trần Đăng Dương
đó chẳng phải là là thiếu gia họ Nguyễn sao
Trần Đăng Dương
Sao lại ngồi đó nhìn cậu ta giống em ấy thật
Trần Đăng Dương
Coi như tôi giúp cậu vậy // cầm ô bước xuống xe //
áo anh ướt là vì anh đứng trước mặt em nhìn em khóc nhưng em không để ý anh nghiêng ô về phía em nên vai anh bị ướt nhưng anh vẫn không nói gì
Comments