[RhyCap] Vợ Ngốc Của Chủ Tịch Là Cừu Đen
#4 Theo anh lên công ty
Trong phòng ngủ, Duy đang được người giúp việc chải tóc, đôi mắt lấp lánh đầy háo hức
Em mặc một chiếc áo sơ mi trắng viền xanh lam, quần yếm nhẹ màu kem và một đôi giày vải mềm
Trên tay vẫn ôm cừu bông quen thuộc
Hoàng Đức Duy
/giọng reo vui/ Hôm nay cháu được đi làm với anh!
Giúp việc
Vâng, cậu Cap hôm nay trông thật đẹp trai
Giúp việc
Cậu chủ chắc sẽ vui lắm
Hoàng Đức Duy
/ngẩng đầu hào hứng/ Anh nói nếu cháu ngoan, anh cho cháu đi theo
Hoàng Đức Duy
Cháu ngoan cức kì luôn á!
Cửa mở, Quang Anh bước vào
Áo vest đen cắt gọn, khí chất lịch lãm
Thấy em ngồi ngay ngắn trên giường, mắt anh dịu hẳn
Nguyễn Quang anh
Em sẵn sàng chưa?
Hoàng Đức Duy
/chạy lại ôm tay anh/ Vâng! Em chuẩn bị xong rồi ạ!
Hoàng Đức Duy
Cừu cũng sẵn sàng luôn!
Nguyễn Quang anh
/vuốt nhẹ tóc em/ Vậy đi thôi
Bên ngoài toà nhà Nguyễn thị
Xe của Chủ tịch vừa dừng lại, đã có hai hàng nhân viên cúi chào từ xa
Đa nv
Nhân viên A: Chào buổi sáng, chủ tịch
Đa nv
Nhân viên B: Chào buổi sáng ạ
Mọi anh mắt đều đổ dồn về phía người đang đứng cạnh Quang Anh
Một cậu trai nhỏ, gương mặt non nớt, ánh mắt ngây thơ, tay ôm cừu bông, dường như không thuộc về trốn công sở sang trọng này
Đa nv
Nhân viên C: Ai vậy? Sao lại đi với chủ tịch?
Đa nv
Nhân viên S: Nghe nói là... vợ mới cưới...
Đa nv
Nhân viên G: Cái người đồn là... ko bình thường?
Đa nv
Nhân viên N: Thế mà Chủ tịch lại dẫn tới công ty...
Trong thang máy riêng. Duy nhìn mấy nút đèn nhấp nháy, háo hức hỏi
Hoàng Đức Duy
Tầng 18 là chỗ làm của anh hả?
Nguyễn Quang anh
Em ko được chạy lung tung nghe chưa
Hoàng Đức Duy
Em sẽ ngồi yên xem anh làm việc!
Nội thất cao cấp, bàn làm việc gọn gàng, sàn gỗ sáng màu
Quang Anh sắp xếp một chiếc ghế bành nhỏ đặt cạnh bàn làm việc, trên bàn còn có sẵn bánh quy và sữa dâu
Nguyễn Quang anh
Em ngồi đây nhé
Nguyễn Quang anh
Có sữa dâu và bánh cừu
Hoàng Đức Duy
/cười tươi/ Anh giỏi ghê!
Hoàng Đức Duy
Em ngoan nhất văn phòng này luôn!
Trợ lí
/bước vào khẽ cúi đầu/ Thưa chủ tịch, cô Lâm Thảo vừa đến
Trợ lí
Cô ấy đề nghị họp riêng với ngài sau giờ hành chính
Nguyễn Quang anh
/gật đầu/ Hủy
Nguyễn Quang anh
Bảo tôi ko có thời gian ngoài lịch đã sắp xếp
Trợ lí
Vâng, thưa chủ tịch
Hoàng Đức Duy
Lâm Thảo là ai vậy anh?
Nguyễn Quang anh
/lơ đễnh/ Một người không quan trọng
Lâm Thảo - nữ giám độc PR của tập đoàn, dáng người cao, gương mặc sắc sảo, bước nhanh qua hành lang
Khi lướt qua phòng chủ tịch, cô vô tình nhìn qua khung cửa kính trong suốt... và thấy Duy đang ngồi nghịch cừu bông, bên cạnh Quang Anh
Lâm Thảo
/nét mặt thay đổi thì thầm/ Vậy là thật... Quang Anh cưới một kẻ... như thế?
Cô đẩy cửa bước vào không báo trước
Lâm Thảo
Chủ tịch, tôi cần nói chuyê...
Nguyễn Quang anh
/ngẩng lên lạnh giọng/ Cô ko có lịch hôm nay
Lâm Thảo
/liếc em/ Người này... thật sự là
Hoàng Đức Duy
/ngẩng đầu lên lễ phép/ Chào chị!
Lâm Thảo
/nhíu mày giọng khinh thường/ Đây là nơi làm việc
Lâm Thảo
Không phải nhà trẻ
Nguyễn Quang anh
/giọng trầm hẳn/ Ra ngoài
Nguyễn Quang anh
Ra ngoài. NGAY
Lâm Thảo cắn môi, quay người bỏ đi
Bên trong, Duy khẽ rụt người, cúi đầu, mắt long lanh
Hoàng Đức Duy
Em... em làm phiền anh hả?
Nguyễn Quang anh
/im lặng sau đó vươn tay kéo em lại gần/ Không
Nguyễn Quang anh
Em ko sai. Đừng sợ
Hoàng Đức Duy
/ngập ngừng/ Chị ấy mắng em... mắt chị dữ lắm...
Nguyễn Quang anh
/ôm em vào lòng, tay xoa lưng em/ Em chỉ cần nhớ... đừng quan tâm ai ngoài anh
Nguyễn Quang anh
Anh ở đây
Hoàng Đức Duy
/rúc vào ngực anh/ Vâng... em chỉ cần anh...
Ánh nắng xuyên qua khung kính, phủ lên hai dáng người ôm nhau nơi chiếc ghế lớn
Một người đàn ông từng tưởng mình sẽ sống với lý trí, giờ lại dịu dàng ôm trọn cả thế giới thơ dại này vào lòng
Comments