#5 Cái tát nơi công sở

Buổi chiều
Sau một hồi làm việc chăm chú, Quang Anh ra ngoài họp với ban điều hành, dặn Duy ở yên trong văn phòng
Duy ngoan ngoãn ngồi tô màu trên tập vẽ, nhưng chỉ được một lúc lại bắt đầu lăn tăn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/lẩm bẩm/ Anh đi lâu quá...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em ra ngoài coi xíu... rồi vô liền...
Duy cẩn thận bước ra ngoài, ôm theo cừu bông, ánh mắt tròn xoe đầy tò mò nhìn xung quanh hành lang tầng 18
Nhân viên cúi đầu chào cậu nhưng ko ai nhăn lại
Đa nv
Đa nv
Nhân viên A: /thì thầm với đồng nghiệp/ Cái người vợ ngốc đó kìa...
Đa nv
Đa nv
Nhân viên B: Thật không hiểu chủ tịch nghĩ gì nữa...
Duy cười tươi, chào từng người một
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em là Duy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là vợ của anh Quang Anh ạ!
Một lúc sau, Duy vô tình đi lạc vào hành lang bên trái - nơi văn phòng của Lâm Thảo nắm
Cô đang đứng cùng trợ lý, mắt liếc thấy bóng dáng nhỏ bé đang ôm cừu bông lấp ló ngoài cửa
Lâm Thảo
Lâm Thảo
/lạnh giọng/ Vào đây làm gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cúi đầu lễ phép/ Dạ... em đi lạc..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em tìm anh Quang Anh....
Lâm Thảo
Lâm Thảo
/bước lại khoanh tay/ Đồ ngốc. Không biết đường còn lang thang
Lâm Thảo
Lâm Thảo
Công ty là chỗ cho con nít chơi à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/rụt cổ lại/ Em... em xin lỗi
Lâm Thảo
Lâm Thảo
Xin lỗi cái gì?
Lâm Thảo
Lâm Thảo
Thấy mày là tao thấy chướng mắt!
Lâm Thảo
Lâm Thảo
Tưởng dễ thương là được nuông chiều à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/giong run run/ Em... em ko cố ý mà...
Lâm Thảo
Lâm Thảo
Cút về phòng ngay!
Lâm Thảo
Lâm Thảo
Loại như mày mà cũng xứng với anh Quang Anh sao?
Cô bất ngờ giơ tay, tát mạnh vào má Duy
Duy choáng váng, ôm mặt, mắt mở to hoảng hốt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A... đau... đau quá /khóc nấc lên/
Lâm Thảo
Lâm Thảo
Đáng đời
Lâm Thảo
Lâm Thảo
Biết thân chưa ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/vừa khóc vừa bỏ chạy/ Anh ơiiiii....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh ơi... !
Duy vừa chạy vừa khóc nấc, nước mắt giàn giụa, má in hằn dấu tay đỏ bừng
Nhân viên dọc hành lang sững sờ nhưng ko ai dám ngăn
Một vài người quay đi, lặng lẽ
Cửa phòng họp bật mở. Quang Anh vừa kết thúc phiên thảo luận, bước ra với vẻ mặt trầm ngâm
Ngay lập tức, anh thấy Duy từ xa lao tới, vừa khóc vừa gọi anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi... huhu...
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
/giật mình chạy tới ôm em/ Có chuyện gì?
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Em sao vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị... chị kịa .. mắng em... rồi.. tát em... /nấc nghẹn, chỉ vào má sưng đỏ/
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
/người cứng lại, giong trầm hẳn/ Ai?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em... em ko nhớ tên..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị mặc đồ đen... tóc dài...
Trợ lí
Trợ lí
/bước tới thấp giọng/ Là... cô Lâm Thảo, thưa Chủ tịch
Quang Anh đứng bật dậy đôi mắt lạnh buốt
Anh cởi áo vest khoác lên người Duy, rồi bế em lên
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
/nói với trợ lí/ Đưa thông báo điều chuyển nội bộ cho cô ta
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Tạm ngưng toàn bộ quyền hành.
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Giao cho phòng nhân sự xử lí ngay lập tức
Trợ lí
Trợ lí
Vâng, thưa chủ tịch
Anh quay lại nhìn em đang dụi đầu vào vai mình, nước mắt thấm ướt vai áo
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
/dịu giọng/ Không sao... Anh ở đây rồi
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Ko cho phép ai làm em đau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nức nở/ Em ngoan... mà chị ấy mắng em...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nói em ko xứng với anh...
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
/ôm siết hơn/ Vợ anh là báu vật
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Ai dám xúc phạm, anh khiến họ ko còn đường quay lại
Sau khi về nhà
Quang Anh ngồi cạnh giường, cẩn thận thoa thuốc lên má sưng đỏ của Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhắn mặt/ Rát quá...
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Ráng chịu
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Rồi anh thổi cho...
Anh thổi nhẹ lên má em, ánh mắt đầy xót xa
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Anh xin lỗi
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Anh đã không ở cạnh em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ôm cứng lấy anh/ Em ko cần gì hết... chỉ cần anh ở bên em thôi..
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
/vuốt nhẹ tóc em/ Vâng. Anh sẽ luôn ở đây
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Bất kể ai nói gì... anh tin em, bảo vệ em... vì em là vợ anh

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play