[Kazuscara/ ABO] Mèo Nghiện Hamster Mùi Trà
Chương 4 :Buổi học đầu tiên
Câu chuyện về một cái đầu trắng im lặng, một cái đầu chàm thấy gì cũng ngứa mắt và một cái đầu cam chưa bao giờ ngưng nói... trừ khi gặp thầy Zhongli.🐧
Tiết đầu tiên của thứ Hai.
Trường chưa kịp rơi vào nhịp học, đám học sinh vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài. Chỉ khác là hôm nay có bàn ghế, có sổ điểm, và có cả sự tồn tại của một số người khiến người khác... phát điên.
Wan gác cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi nắng mới hắt vào góc bàn cậu. Cái đầu trắng bên cạnh thì vẫn y như ngày khai giảng - im lặng, nghiêm túc, hoàn toàn không có điểm nào khiến người khác thoải mái.
Wan
*Nhìn kiểu gì cũng thấy muốn đánh một cái.*
Câu đó Wan không nói ra. Nhưng ánh mắt liếc sang đã đủ thay lời.
Ở bàn trên, cái đầu cam vẫn nói không ngưng nghỉ. Chọc ghẹo người này, cà khịa người kia, lâu lâu còn nhét giấy vào khe bàn của Wan.
Childe
Ê, sáng mày quên xịt mùi à?
Childe
Oải hương không giữ được lâu đâu nha. Hay là mày stress rồi, mùi mới lặn?
Childe
Mày ngứa tay rồi đúng không?
Childe vẫn cười toe, chưa có dấu hiệu dừng lại. Mãi cho đến khi cửa lớp mở.
Tiết thứ hai - Zhongli bước vào lớp.
Cái người ban đầu còn cà rỡn nói nhiều là Childe... phút chốc ngoan ngoãn ngồi thẳng, bút đặt ngay ngắn, mắt long lanh nhìn lên bảng.
Wan
Trời ơi, đầu cam này bị ai nhập vậy? //lẩm bẩm, liếc sang thấy cái đầu trắng kia vẫn không thay đổi.//
Kazuha ngồi thẳng, hơi nghiêng đầu nghe giảng, ánh mắt bình thản - như thể không quan tâm thế giới, cũng không để tâm... đến cậu.
Wan
//Chống cằm, cắn bút.// Tụi nó đang thi nhau đóng kịch hay gì? Mà tao là khán giả hay nạn nhân vậy trời?
Không khí trong phòng chững lại vài giây.
Một người đàn ông với dáng cao gầy, vest nâu sẫm được ủi phẳng, giọng trầm ấm như trà mật ong giữa mùa thu.
Thầy chỉ mới đứng trên bục, cả lớp đã lặng như tờ.
Zhongli
Hôm nay sẽ là tiết làm quen, không kiểm tra gì cả. Chúng ta sẽ cùng giới thiệu và trao đổi chút ít, tôi muốn hiểu các em để dạy tốt hơn.
Cả lớp thở phào nhẹ nhõm - ngoại trừ một học sinh đang... cố gắng kìm hãm nội tâm hú hét của mình.
Khi thầy Zhongli bắt đầu đi xuống các bàn để chào hỏi từng học sinh, tay xách một cuốn sổ ghi tên, ánh mắt dịu dàng quan sát... thì ở hàng sau cùng, một cái đầu cam đang nhấp nhổm đầy hưng phấn.
Childe
*Thầy đang đến gần rồi... GẦN RỒI... GẦN THẬT RỒI AAAAAA*
Dù mặt vẫn giả vờ tỉnh bơ, tay nghịch cây bút như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng Childe là một cơn bão cấp 10.
Zhongli dừng lại cạnh bàn cậu. Giọng thầy vang lên nhẹ nhàng:
Zhongli
Childe, em đang làm gì vậy?
Childe quay lại, mắt sáng rực như con husky được sờ đầu.
Nhưng miệng vẫn giữ vẻ tỉnh táo, thốt nhỏ:
Childe
Phân biệt mùi đối tượng cần chú ý.
Zhongli khựng lại một chút.
Childe nghiêng đầu, nghiêm túc đánh giá:
Childe
Nhưng không thấy mùi... Thầy là beta đúng không?
Không một chút ngại ngần.
Childe vừa nói, vừa nhìn thầy với ánh mắt giống như học sinh mẫu giáo hỏi cô giáo: "Cô ơi sao hôm nay cô đẹp quá vậy?"
Một vài tiếng bật cười nhỏ trong lớp.
Wan - đang nửa nằm nửa ngồi bên bàn trái - phì mũi.
Wan
Mất mặt. Cái đầu cam này đúng là đồ không có phanh.
Zhongli vẫn như thường lệ, chỉ cười nhè nhẹ:
Zhongli
Phân biệt mùi cũng là một kỹ năng đáng học. Nhưng nhớ rằng đối tượng cần chú ý không phải lúc nào cũng có mùi đâu, em hiểu không?
Childe
//Gật đầu, má đỏ nhẹ // Vâng... Em hiểu rồi, thầy.
Comments