Tiết học trôi qua chậm rãi như một cuốn sách cũ bị lật ngược, âm thanh phấn chạm bảng vang lên mơ hồ như tiếng kim loại cào nhẹ vào tâm trí.
Đức Duy ngồi ở dãy cuối, ánh mắt lơ đãng hướng ra ngoài cửa sổ, nơi tán cây đang đung đưa dưới gió nhẹ.
Nhưng thật ra, cậu chẳng thấy gì cả.
Trong đầu Duy bây giờ, chỉ còn lởn vởn gương mặt cậu trai trong bức ảnh.
Cái ánh mắt ấy, trong đến mức khiến người ta cảm thấy tội lỗi chỉ vì nhìn vào.
Một loại trong trẻo không được sinh ra để thuộc về nơi này, càng không dành cho những kẻ như Duy.
Cậu chống cằm, môi mím nhẹ như đang nhịn một điều gì đó trào ra từ bên trong. Không phải tức giận. Không hẳn là tò mò. Là một kiểu quặn thắt kỳ lạ.
Như thể vừa bắt gặp một khung tranh đẹp quá, đến mức muốn vấy bẩn nó để đỡ chói mắt.
Từ trước đến nay, cậu chưa từng bị ám ảnh bởi ai. Nhưng lần này, có gì đó khác. Có gì đó rất sai. Và sai đến mức khiến Duy thấy thú vị.
---
#dhd - doo
Hết tiết đi net không mấy you?
#tdd - domic
Mày bao thì tao đi
#dhd - doo
Tao bao
#tdd - domic
uay dang yeu vay troi?
#dhd - doo
Bằng tiền mày
#tdd - domic
Cặ-
#hdd - captain
Tao không rảnh.
#dhd - doo
Sao vậy cha
#dhd - doo
Thường rủ vẫn đi mà you
#hdd - captain
Thường ngày đi, giờ không hứng để đi
#tdd - domic
Triệu luông
#tdd - domic
Từ lúc thấy ảnh của nhóc trắng đục kia là vị đó
#hdd - captain
Hơ?
#hdd - captain
Việc gì tao phải để ý đến Bánh Bao Chay đó chứ
#dhd - doo
Bánh Bao Chay?
#dhd - doo
Bộ mày đói hả? tự nhiên nhắc đồ ăn làm gì
#tdd - domic
Mày sợ nói tiếng người, mọi người hiểu mày nói gì hả Di?
#hdd - captain
Ngu.
Nói rồi, Đức Duy đứng dậy, động tác dứt khoát nhưng chẳng ồn ào. Cậu lặng lẽ thu dọn sách vở, từng trang giấy xếp lại gọn ghẽ, như thể đang gấp lại một suy nghĩ lộn xộn vừa trôi qua trong đầu.
#tdd - domic
Đi đâu đấy?
#hdd - captain
Lên văn phòng.
Cậu đáp, ngắn và cụt lủn.
Đức Duy đẩy cửa phòng giám thị bước ra, tiếng bản lề ken két vang lên trong hành lang vắng như một vết cứa vào sự im lặng. Cậu không nói gì, dáng đi vẫn thẳng lưng, vai rộng và bình thản đến mức khó đoán được vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra.
Nhưng ánh mắt cậu, thứ ánh sáng thường ngày sắc lạnh và trễ nải giờ đây có điều gì đó khựng lại. Không phải giận dữ, càng không phải sợ hãi.
Chỉ là... một chút bực bội lẩn khuất dưới hàng mi cụp thấp, như thể có thứ gì không vừa ý nhưng không đáng để phải bận tâm quá lâu.
Gương mặt Duy vẫn lạnh tanh, kiểu lạnh khiến người ta không phân biệt được đâu là cảm xúc thật.
Nhưng với những ai tinh ý, có thể thấy khóe môi cậu mím chặt hơn bình thường, bước chân cũng nặng hơn nửa nhịp.
Và cứ như thế, cậu lặng lẽ đi xuống dãy hành lang dẫn ra sân sau nơi cậu vẫn hay trốn tiết, hút một điếu thuốc để nuốt trọn những điều không thể nói bằng lời.
Comments
Trazf.
Ai mượn cắt khúc này??
2025-07-20
0
Trazf.
BBC là gì🥰
2025-07-20
1