[Lichaeng] Sau Lưng Ánh Sáng
Lúc không còn ai nhìn
22:45 PM – Tin nhắn từ số chưa lưu
Lalisa Monoban
Lisa:
Em diễn tốt đấyn hưng cái cách em nhìn chị lúc cuối… không nằm trong kịch bản.
Chaeyoung (đọc tin nhắn, không trả lời ngay)
Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi cô. Chaeyoung đang nằm trong phòng khách sạn cao cấp, điện thoại sáng lấp lánh, còn đầu óc cô thì vẫn ở lại buổi quay lúc chiều.
Khoảnh khắc đó… cô không diễn thật
22:48 PM – Tin nhắn trả lời
Park Chaeyoung
Chaeyoung:
Chị không bảo em phải nhìn kiểu “thật” sao? em đang làm theo mà
Lalisa Monoban
Lisa:
Thật cỡ đó, chị không chịu trách nhiệm đâu
Park Chaeyoung
Chaeyoung:
Thử chịu một lần xem?
Dấu ba chấm nhấp nháy nhưng không có tin nhắn mới
Chaeyoung cười, cô thích cách Lisa không trả lời ngay, không tán tỉnh ồ ạt nhưng đủ tinh tế để cô muốn… trả lời lại
Hôm sau – trưa ( thời gian nghỉ ngơi )
Phim trường nghỉ 2 tiếng vì dựng lại bối cảnh. Chaeyoung không về phòng, cô chọn ở lại khu hậu trường yên tĩnh
Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên
Lalisa Monoban
Em có ở trong đó không?
Chaeyoung bước ra, tay còn cầm ly cà phê chưa uống
Park Chaeyoung
Chị tìm em à?
Lalisa Monoban
Không. Tình cờ đi ngang /không nhìn vào mắt cô/
Park Chaeyoung
Tình cờ đúng lúc em trốn khỏi đoàn? /nhếch môi nhẹ/
Lalisa Monoban
Ừ. Chị có linh cảm tốt /nhún vai mắt vẫn dán lên ly cà phê/
Park Chaeyoung
Muốn thử không?
Lalisa Monoban
Cà phê em uống được, chắc chị không nuốt nổi
Park Chaeyoung
Chị cứ thử đi, đắng y như cách chị nhìn người ta ấy
Lisa bật cười. Lần này là cười thật
Cô cầm lấy ly, uống một ngụm, rồi nhăn mặt
Lalisa Monoban
Trời! em uống cái này rồi còn đóng được cảnh khóc à? phải đau lòng tới mức nào mới chọn vị này?
Park Chaeyoung
Cũng cỡ như… yêu sai người ấy chị
Lisa im lặng, ly cà phê trong tay cô dừng lại giữa không trung
Park Chaeyoung
Em nói đùa. Đừng nghiêm trọng vậy /cúi đầu/
Lalisa Monoban
Nhưng chị không nghĩ em nói đùa
Khoảnh khắc ấy, không ai lên tiếng
Đèn ngoài hành lang nhấp nháy, tiếng trợ lý gọi vọng từ xa
Trợ lý
Chị Lisa! Gần tới giờ quay lại rồi ạ!
Lisa gật đầu, không nhìn về phía gọi ánh mắt cô vẫn đặt trên Chaeyoung
Lalisa Monoban
Tối nay, nếu em không ngủ được… cứ nhắn
Chaeyoung nhìn cô, lặng vài giây
Park Chaeyoung
Nếu em ngủ rồi thì sao?
Lalisa Monoban
Chị vẫn sẽ nhắn, biết đâu… em mơ thấy
Tối hôm đó, Chaeyoung không mơ nhưng cô vẫn bật đèn, nhìn chằm chằm vào màn hình chờ,
và chờ một tin nhắn mà rốt cuộc… không cần đến. Vì người kia – đã ở trong đầu cô cả đêm rồi
Comments