[Lichaeng] Sau Lưng Ánh Sáng
Ngụy trang của cảm xúc
Buổi chiều – hậu trường phim trường, ngày thứ 9 quay ngoại cảnh
Trời lất phất mưa nhẹ như lớp sương phủ lên sân thượng studio nơi Chaeyoung đang đứng một mình, tự tập thoại. Tay cô run nhẹ vì lạnh, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn tập trung
Lisa bước đến, không nói gì, chỉ đưa cho Chaeyoung chiếc áo khoác mỏng
Lalisa Monoban
Mặc vào đi, em dễ cảm lắm
Park Chaeyoung
Chị để ý kĩ ghê
Lalisa Monoban
Không để ý thì sao chị làm đạo diễn được
Chaeyoung mỉm cười nhưng lần này, cô quay sang nhìn thẳng Lisa, mắt long lanh hơn thường ngày
Park Chaeyoung
Nếu chị không phải đạo diễn vẫn sẽ để ý em chứ?
Lalisa Monoban
Sẽ còn để ý nhiều hơn /gật nhẹ/
Câu trả lời làm Chaeyoung không nói gì thêm. Cô kéo áo khoác sát người, như giữ một lời hứa trong lòng
Tối cùng ngày – bữa tiệc nhẹ sau cảnh quay cuối
Cả đoàn ăn uống, trò chuyện vui vẻ. Younjung xuất hiện muộn nhưng thu hút, váy ôm sát, tóc xõa nhẹ, ánh mắt liên tục tìm đến Chaeyoung và Lisa như đang xem một trò chơi mình không cần mời cũng có thể chen vào.
Go Younjung
Chị Chaeyoung, hôm nay diễn xuất tuyệt thật luôn á!
Go Younjung
Cảnh em với chị quay thử hôm qua được ghép demo rồi đó, chị muốn coi không?
Park Chaeyoung
Demo rồi à? nhanh vậy
Go Younjung
Tại đạo diễn duyệt nhanh mà /liếc sang Lisa/
Go Younjung
Chắc tại... đoạn đó tự nhiên quá
Chaeyoung liếc nhẹ Younjung, giọng vẫn bình thản
Park Chaeyoung
Tự nhiên không có nghĩa là thật
Go Younjung
Nhưng cảm giác mà em nhận được thì thật đấy
Go Younjung
Nhiều khi đóng vai yêu ai đó, em lại có cảm giác yêu thật /cười nhẹ/
Lisa lúc này đặt ly xuống bàn, đứng dậy, đi về phía khuôn viên vắng người. Nhưng không quá nhanh để Chaeyoung không nhận ra
Park Chaeyoung
Xin lỗi, em nhé. Chị không thích ai dùng vai diễn để áp lên cảm xúc thật của người khác
Nói rồi Chaeyoung đứng dậy, rời khỏi bàn tiệc. Younjung cười nghiêng đầu, nhấm một ngụm rượu:
Khuôn viên đằng sau studio – 22:16
Lisa đứng dựa vào lan can, mắt nhìn ánh đèn xa xa. Cô nghe tiếng bước chân sau lưng, nhưng không quay lại
Park Chaeyoung
Chị khó chịu à?
Lalisa Monoban
Không hẳn! Chỉ thấy… có vài thứ đang bị ai đó cố đẩy đi xa hơn mức cần thiết
Park Chaeyoung
Em biết chị đang nói gì
Lalisa Monoban
Chị không phải kiểu người thích giấu /nhẹ giọng/
Lalisa Monoban
Nhưng chị lại giỏi né. Còn em…
Park Chaeyoung
...là kiểu người nếu đã thấy, sẽ không giả vờ không biết /tiếp lời Lisa/
Rồi Chaeyoung bước lại gần hơn
Gió thổi nhẹ qua mái tóc cô. Cô đứng sát Lisa, chỉ cách nửa cánh tay. Cô ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt mà mình từng thấy cứng rắn nhất trên phim trường giờ lại có gì đó mềm đi
Park Chaeyoung
Vậy chị có đang né em không?
Cô đưa tay, nhẹ nhàng đặt lên eo Chaeyoung kéo cô lại gần hơn, gần đến mức hơi thở của họ lẫn vào nhau
Lalisa Monoban
Chị đã từng
Lalisa Monoban
Nhưng không né được nữa
Chaeyoung không né. Cô nhắm mắt lại, ngửa mặt lên, và…
Không vội vàng. Không bối rối.
Chỉ là… một nụ hôn của hai người đã chờ rất lâu để được đúng lúc
Từ xa – góc tối gần cổng hậu trường
Younjung đứng trong bóng râm. Tay cô đang bấm nhẹ nút ghi âm từ xa. Ánh mắt không vui, không giận – chỉ có một thứ rất rõ:
Go Younjung
Muốn giữ riêng một người à?
Go Younjung
Không dễ vậy đâu, đạo diễn ạ
Comments