Lớp học 10A1 nhộn như cái chợ phiên: bàn ghế xê dịch, học sinh tán chuyện râm ran, bảng tên dán trên bàn bị xoay như vòng quay may mắn
Phạm Bảo Khang ngồi phịch xuống bàn gần cửa sổ, tay chống cằm, thở dài đầy tâm trạng
Phạm Bảo Khang [ Hurrykng ]
Không hiểu sao, sáng nay tao thấy cuộc đời nó nhàm chán
Đặng Thành An [ Negav ]
Sáng nay mày chưa nói tục, nên thấy lạ là đúng / chép miệng /
Cả đám phá lên cười
Duy ngồi ngay phía trước, vừa dán nhãn vở vừa liếc nhìn cái tên được in ngay bàn đầu — “Nguyễn Quang Anh”
Một tiếng động “cạch” nhẹ vang lên. Cửa lớp bật mở
Bước vào là một cậu bạn chiều cao có phần hơi nhỉn, tóc undercut gọn gàng, áo đồng phục sơ vin chỉnh tề, đeo kính đen
Gương mặt lạnh như băng, ánh mắt không đảo quanh, chỉ đơn giản là bước thẳng vào, bỏ ba lô xuống bàn đầu, rồi ngồi xuống — không một lời chào
Cả lớp hơi khựng một chút
Rồi xì xào
NVP nam
Học sinh 1: ai vậy ? Nhìn như dân hiphop
NVP nam
Học sinh 2: ngầu dữ thần
NVP nam
Học sinh 4: lạnh lùng như tủ lạnh í
Duy bất giác khựng tay, cây bút dán rớt xuống đất
Cậu cúi xuống nhặt vội, tim bỗng dưng đập lệch một nhịp
Không hiểu vì sao, chỉ cần ánh nhìn thoáng qua cái dáng ngồi tựa người ra sau ghế, tay khoanh lại, gác một chân lên chân kia của Quang Anh, cậu đã cảm thấy như mình đang trong… phim truyền hình Nhật Bản
Phạm Bảo Khang [ Hurrykng ]
Nhìn gì mà nhìn dữ vậy, ông nội ? / huých nhẹ vào vai Duy /
Hoàng Đức Duy [ Captain boy ]
/ chớp mắt _ giật mình /
Hoàng Đức Duy [ Captain boy ]
đâu .. đâu .. có gì đâu .. ờm tại thấy cái bàn đẹp
Thanh thì nheo mắt nhìn Quang Anh một cái rồi lặng lẽ viết gì đó vào sổ
Còn Hào thì buông một câu bình thản
Trần Phong Hào [ Nicky ]
Thêm một nhân vật lạnh lùng. Có drama nha / hít hít /
Tiếng trống lại vang lên. Cả lớp đứng dậy, thầy Phạm Lưu Tuấn Tài bước vào, đặt giáo án lên bàn giáo viên
Gương mặt nghiêm túc, tóc vuốt keo, quét ánh mắt khắp lớp như tia X-ray
Phạm Bảo Khang [ Hurrykng ]
Mày liệu hồn nha, đó là anh tao đó
An giả vờ ngoan ngoãn, thậm chí còn chắp tay trước ngực
Đặng Thành An [ Negav ]
Má, anh mày nhìn nghiêm kiểu này... tao cảm giác sắp đi tu tới nơi
Thầy Tài bắt đầu điểm danh. Đến tên Nguyễn Quang Anh, cậu bạn ngồi bàn đầu khẽ ngẩng lên, tháo kính, nhìn thẳng về phía thầy
Ánh mắt đen tuyền, yên tĩnh như mặt hồ sâu
Duy lúc đó cũng lỡ nhìn theo. Và tim cậu lại… lỡ một nhịp nữa
Comments