Nắng trượt dài trên những ô cửa kính, ánh sáng hắt vào lớp học một màu vàng nhạt êm dịu
Cậu đang vẽ nguệch ngoạc gì đó trong vở – thật ra là vẽ một con ngỗng đội nón bảo hiểm và cầm điếu thuốc – thì tiếng xì xào ở dãy cửa sổ phía sau vang lên
NVP nam
Học sinh 1: Ê tụi nó tới rồi kìa
NVP nữ
học sinh 3: Nhìn ngầu quá ha
NVP nữ
Học sinh 1: Ủa, anh đó lớp nào ta?
Cậu ngẩng đầu lên, mắt liếc ra cửa sổ
Ba người con trai đi ngang sân trường, đồng phục giống nhau nhưng khí chất thì… khác hoàn toàn
Ánh nắng làm tóc họ ánh lên màu nâu nhẹ, dáng đi vừa lười nhác vừa bất cần — cái kiểu của những người bước đi mà cả sân trường phải tự động nhường đường
Hắn, người đi giữa, là người cậu thấy đầu tiên
Tóc được cạo gần hết, đồng phục sơ vin nhưng cổ áo mở hai nút, ba lô đeo lệch vai, tay đút túi quần. Bước chân vừa chậm rãi vừa có gì đó bất cần — đúng kiểu “không ai sai ngoài thế giới”
Không cần nói, cậu biết ngay: đó là “bad boy quốc dân” trong truyền thuyết
Phan Lê Vy Thanh [ Cris ]
Lê Thượng Long học lớp 10A2. Đẹp trai nhưng khó gần, nói chuyện ít, không ai dám lại gần / đứng cạnh - nói nhỏ /
Cậu chưa kịp phản ứng thì một người khác trong nhóm hắn ngước nhìn lên tầng hai — đúng lúc bắt gặp ánh mắt của cậu
Đó là người thứ hai — Trần Minh Hiếu. Gương mặt sắc lạnh, ánh mắt như tia laze, kiểu người nói một câu là trúng tim đen. Hắn nhìn cậu đúng 0.7 giây, gật đầu một cái… rồi quay đi
Hoàng Đức Duy [ Captain boy ]
Ơ, người ta nhìn mày kia !
Đặng Thành An [ Negav ]
Nhìn thôi chứ có cắn đâu / vừa gặm xúc xích hôm qua chưa ăn hết vừa lèm bèm /
Đi kế cuối là một người có nụ cười nhếch mép nhẹ, Nguyễn Thái Sơn
Nhìn hắn khác với hai người còn lại – dễ gần hơn, ánh mắt sáng và hay đảo quanh như đang quan sát. Hắn đeo tai nghe một bên, vừa đi vừa gõ nhịp theo bài nhạc câm nào đó
Cả ba đi ngang lớp 10A1, rồi rẽ sang dãy lớp bên cạnh
Bóng lưng của họ mất hút sau hàng hiên, để lại trong lòng cậu… một cảm giác hơi kỳ lạ
Không hẳn là choáng ngợp. Không hẳn là hứng thú
Mà là… một thứ trực giác mơ hồ rằng bọn họ sẽ là biến số trong năm học này
Phạm Bảo Khang [ Hurrykng ]
Tự nhiên thấy mình tấu hài quá mức giữa một đám nam thần… / chống cằm và thở dài /
Trần Phong Hào [ Nicky ]
Mày là đại diện cho thế giới thực / ngồi đó mà phán đúng một câu /
Tiếng chuông vào tiết vang lên
Cậu cúi xuống, tiếp tục vẽ chú ngỗng đội mũ bảo hiểm cầm điếu thuốc. Nhưng trong đầu, thay vì ngỗng… lại hiện lên hình ảnh hắn – ánh mắt nửa hờ nửa lơ, bước chân chậm rãi như gió đầu thu
Comments
houng
hóng nek sốp ưiiii 🥰💞💗💗💕💕😚💐
2025-07-29
0