Vừa thấy con gái mình trở về an toàn, bà ngay lập tức chạy lại chỗ em. Bà vừa chạy, môi vẫn hơi nhoẻn miệng cười, trên mặt lỗ rõ sự vui mừng.
Bà khoác lên mình bộ áo bà ba màu nâu sẫm đã bạc màu theo năm tháng. Chiếc quần đen rộng được sắn lên, để lộ đôi chân chai sạm do làm ruộng. Quanh cổ bà là chiếc khăn cũ, thấm đẫm mồ hôi và cả tình thương âm thầm mà bà dành em. Bà đội chiếc nón lá để che nắng. Đôi chân bà xỏ một đôi dép đã cũ. Nhưng đôi dép ấy đã cùng bà đi trên từng tấc đất ruộng đồng, cùng bà làm việc trong những ngày nắng nóng.
Khuôn mặt bà sạm nắng, làn da ngăm đen do những tháng ngày dãi dầu với mưa nắng kiếm tiền nuôi em ăn học. Những nếp nhăn ở nơi khóe mắt, hiện rõ theo năm tháng vất vả mưu sinh, làm lụng. Đôi mắt bà không còn sắc nét, nhưng luôn ánh lên vẻ hiền hậu, nhân ái, ấm áp và bao dung. Mái tóc đen lấm tấm vài sợi bạc được búi gọn sau gáy, thể hiện vẻ giản dị, mộc mạc của người phụ nữ nông thôn.
Mẹ của Mộ Hàn
Hàn Hàn!!
Mẹ của Mộ Hàn
Ha...ha
Bà thở dốc, tiến về phía em.
Mẹ của Mộ Hàn
Con đây rồi!
Mẹ của Mộ Hàn
Con có sao không
Mẹ của Mộ Hàn
Sao về muộn thế
Bà vẻ mặt lộ lắng, đôi mắt nhìn về phía em.
Mộ Hàn
Dạ
Mộ Hàn
Con không sao đâu ạ
Mộ Hàn
Chỉ hơi đau ở chân một chút thôi ạ
Mộ Hàn
Mẹ đừng lo lắng quá ạ
Nghe được câu trả lời của em, bà thở phào nhẹ nhõm.
Mẹ của Mộ Hàn
Haiz
Mẹ của Mộ Hàn
Thế thì tốt rồi
Mẹ của Mộ Hàn
Mà
Mẹ của Mộ Hàn
Cậu trai này là ai thế con
Bà bây giờ mới để ý đến anh- người cõng em trên lưng.
Đường Triêu
Dạ
Đường Triêu
Cháu chào bác ạ
Đường Triêu
Cháu là Đường Triêu
Đường Triêu
Do tình cờ gặp được em ấy bị thương ngồi trong rừng nên cháu đưa về ạ.
Bà là mẹ đơn thân. Chồng bà bỏ đi khi mới mang thai em. Vậy nên bà coi em là ánh sáng của đời bà, là động lực khiến bà mệt mỏi, khó khăn đến mấy cũng không bỏ cuộc.
Comments
Tử Hy
thả tym cho tác giả❤
2025-07-23
2