Chap 4. Rung động

Mẹ của Mộ Hàn
Mẹ của Mộ Hàn
À
Mẹ của Mộ Hàn
Mẹ của Mộ Hàn
Đường Triêu này
Mẹ của Mộ Hàn
Mẹ của Mộ Hàn
Nhà cháu ở đâu thế
Bà lên tiếng hỏi anh.
Đường Triêu
Đường Triêu
Dạ, nhà cháu cũng ở trong làng này
Đường Triêu
Đường Triêu
Cách đây tầm 100m thôi ạ.
Mẹ của Mộ Hàn
Mẹ của Mộ Hàn
Ừm
Mẹ của Mộ Hàn
Mẹ của Mộ Hàn
Thế cô mời cháu ở lại nhà cô ăn cơm nhé
Mẹ của Mộ Hàn
Mẹ của Mộ Hàn
Coi như đây cũng là một lời cảm ơn cháu vì đã đưa con bé Hàn Hàn trở về an toàn.
Đường Triêu
Đường Triêu
Dạ, cháu...
Anh có vẻ bối rối.
Chắc đó một phần vì công việc ở nhà vẫn còn chất đống, chờ anh về hoàn thành
Một phần do đây mới là lần đầu gặp nhau, anh vẫn còn khá ngại ngùng, vẫn còn khách sáo lắm.
Không hiểu sao, anh lại quay sang nhìn em.
Mộ Hàn
Mộ Hàn
Anh ơi
Mộ Hàn
Mộ Hàn
Anh ở lại ăn cơm với mẹ con em nhé!!
Em cầm lấy đôi bàn tay thô ráp của anh mà lắc qua lắc lại. Giọng em trong veo như chiếc chuông gió vậy. Đôi mắt em to tròn, lấp lánh như những vì sao, như muốn nũng nịu người khác.
Miệng em khẽ nhếch lên, cười rạng rỡ.
Nụ cười ấy tựa như một bông hoa mới chớm nở trong nắng sớm. Loài hoa ấy mang một vẻ đẹp tinh khôi, nhẹ nhàng, khiến người ta chỉ dám ngắm mà không dám chạm.
Đôi mắt anh hướng theo em.
Trái tim anh khẽ rung lên như tiếng chuông gió vang vọng giữa nắng sớm. Chỉ là một ánh nhìn của em, hay một nụ cười toả nắng em dành cho anh, vậy mà chỉ cần như thế, tim anh lại lỡ mất một nhịp. Anh cảm thấy mọi thứ như chậm lại, nhưng anh cũng chẳng quan tâm nữa. Trong anh bây giờ chỉ còn những cảm xúc rối bời và con tim đã lỡ nhịp ấy. Anh không rõ đó là cảm giác gì, chỉ biết rằng khoảnh khắc em cười lên ấy đã len lỏi từng chút một vào tim anh. Nó dịu dàng, ấm áp, ngọt ngào và rất đỗi dịu êm.
Đường Triêu
Đường Triêu
Vâ-..vâng ạ
Đường Triêu
Đường Triêu
Cháu sẽ ở lại nhà cô ăn cơm ạ!
Đường Triêu
Đường Triêu
Cháu cảm ơn cô nhiều ạ!!
Có vẻ anh vẫn còn chưa định thần lại được sau khoảnh khắc ấy. Có lẽ, cả đời này, anh sẽ không bao giờ quên đi cái nụ cười đẹp đẽ này, cái nụ cười mà đã len lỏi vào trái tim anh, khắc sâu lên lí trí còn sót lại của anh.
Cũng sẽ không bao giờ quên người con gái trước mặt này. Người con gái đã thay đổi suy nghĩ của anh chỉ bằng một nụ cười ngọt ngào và ánh mắt dịu dàng..
Mẹ của Mộ Hàn
Mẹ của Mộ Hàn
Không không
Mẹ của Mộ Hàn
Mẹ của Mộ Hàn
Cô mới là người cảm ơn cháu chứ
Mẹ của Mộ Hàn
Mẹ của Mộ Hàn
Cháu là ân nhân của cô với con bé Hàn Hàn đấy
Mẹ của Mộ Hàn
Mẹ của Mộ Hàn
Một lần nữa, cô cảm ơn cháu nhiều lắm!!
Mộ Hàn
Mộ Hàn
Hihi
Mộ Hàn
Mộ Hàn
Cảm ơn anh nha, Triêu Triêu.
Đường Triêu
Đường Triêu
Ơ kìa
Đường Triêu
Đường Triêu
Sao hai mẹ cứ khách sáo mãi thế
Đường Triêu
Đường Triêu
Cháu đã bảo đó là việc nên làm mà
Đường Triêu
Đường Triêu
Không cần cảm ơn nữa đâu ạ
Anh vừa xua tay vừa nói
Mẹ của Mộ Hàn
Mẹ của Mộ Hàn
Vậy về nhà ăn cơm thôi
Mẹ của Mộ Hàn
Mẹ của Mộ Hàn
Đường Triêu cháu đi theo Hàn Hàn nhé
Đường Triêu
Đường Triêu
Vâng ạ
__________________________________
END CHAP 4
Tác giả
Tác giả
Hihi
Tác giả
Tác giả
Hôm nay tui thức trưa ra chap đó
Tác giả
Tác giả
Love you
Hot

Comments

Byko

Byko

Cái cốt truyện kiểu này lần đầu đọc, hay thiệttt. Nhm về sau có thể giảm ngược được không A.Thư oii 🥹.

2025-07-25

2

Kangin

Kangin

Để tối nay tui thức khuya tui viết chap🤡

2025-07-24

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play