Chương 5 - Trò hề

Vợ 007n7
Vợ 007n7
...
Vợ 007n7
Vợ 007n7
Ok....
**✿❀○❀✿**
Vòng mới bắt đầu — một khu vực rộng lớn được rào lại, với một tòa lâu đài đổ nát nằm sang một bên.
Cỏ dại mọc tràn lan, phủ kín nền đất lạnh ẩm, và sương mù mỏng vương vất như khói ma trên mặt đất.
Shedletsky phủi bụi trên áo, không buồn bước lên phía đỉnh lâu đài như những người khác.
Cậu biết họ sẽ đổ xô lên đó để tìm chỗ an toàn. Nhưng cậu thì không — cậu đang tìm sát thủ.
Không mất bao lâu. Một tia sáng xanh mờ, một con mắt đỏ rực, rồi âm thanh chói tai méo mó của lỗi hệ thống dần dâng lên trong không khí.
Cả hai chạm mắt.
1x1x1x1 lao khỏi màn sương, hai thanh kiếm kéo theo luồng khí lạnh rùng mình đang vung tới.
Nhưng Shedletsky không đứng yên đợi chết. Cậu lách sang bên, nhẹ nhàng như đã tập trước, đồng thời rút kiếm ra trong một động tác thuần thục.
Lần này cậu quyết định sẽ chống trả — hoặc ít nhất là giả vờ chống trả — để có thêm thời gian nói chuyện.
Biết đâu lại có được một cuộc trò chuyện tử tế trước khi bị xiên như thường lệ.
Shedletsky
Shedletsky
“Ngươi biết không?”
Shedletsky thở hổn hển giữa những bước di chuyển, chặn một đòn bằng kiếm của mình.
Tiếng kim loại va nhau chát chúa, khiến cậu nhăn mặt.
Shedletsky
Shedletsky
“Với kẻ được sinh ra từ thù hận, ngươi di chuyển... khá là duyên dáng đấy.”
1x1x1x1
1x1x1x1
“CÂM MIỆNG.”
1x1x1x1
1x1x1x1
“NGƯƠI ĐANG PHÍ PHẠM HƠI THỞ CỦA MÌNH, SHEDLETSKY.”
Hắn gầm lên, giọng vỡ vụn như cuộn băng bị nghiền nát.
Hắn vung kiếm nhanh hơn, dữ dội hơn.
Shedletsky buộc phải lùi sang một bên để tránh một đòn khác — lần này không kịp dùng kiếm đỡ.
Nhưng cậu vẫn không tỏ ra sợ hãi. Ngược lại, cậu thấy chuyện này… khá buồn cười.
Càng nói nhiều, 1x1x1x1 càng ra tay mạnh bạo hơn, như thể hắn chỉ muốn kết thúc mọi thứ thật nhanh để khỏi phải nghe thêm một câu nào nữa.
Shedletsky
Shedletsky
“Ta chỉ đang khen thôi mà.”
Shedletsky vẫn giữ nụ cười nhếch mép.
Shedletsky
Shedletsky
“Ngươi từng nghĩ đến chuyện làm vũ công chưa? Ta có thể dạy.”
1x1x1x1 khựng lại. Thanh Daemonshank lơ lửng giữa không trung như thể hắn quên mất bước tiếp theo là gì.
Khó có thể nhìn rõ biểu cảm hắn trong màn sương và bóng tối, nhưng Shedletsky thề rằng hắn vừa nheo mắt lại.
1x1x1x1
1x1x1x1
“NGƯƠI ĐÚNG LÀ MỘT KẺ HOANG TƯỞNG VÔ PHÉP TẮC.”
Hắn gằn giọng, khàn đặc, đầy giận dữ.
Ngón tay vuốt cong quanh chuôi kiếm như thể muốn nghiền nát nó.
1x1x1x1
1x1x1x1
“CHẾT ĐI.”
Hắn lao tới nhanh như một tia chớp. Shedletsky vội né, nhưng không kịp hoàn toàn.
Một lưỡi kiếm sượt qua cánh tay cậu.
Vết chém không sâu. Nhưng thứ theo sau đó thì khác — nọc độc.
Cậu cảm thấy nó, như điện giật, len lỏi từng mạch máu.
Nhưng cậu vẫn tiếp tục cười, vẫn né tránh, vẫn đỡ đòn... dù đầu óc bắt đầu quay cuồng.
Shedletsky
Shedletsky
“Ngươi… thật ra cũng khá quyến rũ đấy.”
1x1x1x1 khựng lại hoàn toàn, như bị một cú đấm vô hình giáng vào mặt.
1x1x1x1
1x1x1x1
“CÁI GÌ?”
Shedletsky
Shedletsky
“Ngươi đã nghe chính mình nói chưa?”
Shedletsky vẫn nói tiếp, giọng yếu đi nhưng ánh mắt vẫn rực lửa.
Shedletsky
Shedletsky
“U ám, trầm lặng, ám ảnh với việc tiêu diệt ta… thành thật mà nói thì cũng hơi gợi cảm đấy chứ—”
1x1x1x1
1x1x1x1
“IM ĐI.”
Hắn di chuyển nhanh hơn bao giờ hết.
Shedletsky chưa kịp chớp mắt thì thanh kiếm đã xuyên thẳng qua bụng cậu.
🍋‍🟩 x 🍗
Vòng chơi bắt đầu như mọi lần.
Shedletsky chậm rãi chống tay ngồi dậy khỏi nền đất ẩm lạnh, gồ ghề.
Bên trái cậu là một căn biệt thự hoang tàn nằm chênh vênh trên ngọn đồi, mái gần như sập hẳn xuống, những bức tường nứt toác hở ra từng mảng trời xám xịt.
Quanh cậu, khung cảnh vặn vẹo như bị ai đó bẻ gãy—những dòng sông độc phát sáng len qua các khe nứt trên mặt đất, sủi bọt lặng lẽ mỗi khi chạm phải đất khô.
Cậu đã từng ở đây rồi. Nhiều lần. Khác vòng, nhưng cùng bản đồ. Nhưng lần này… có gì đó sai sai.
Không khí... nặng nề. Tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Cậu có thể đã đổ lỗi cho một sát thủ khác.
Nhưng không—từ xa, ở mé nghĩa trang, cậu thấy hắn. 1x1x1x1 đang tiến lại.
Không phải nỗi sợ len vào da thịt cậu—Shedletsky đã quá quen với cái chết để còn biết sợ là gì.
Mà là một thứ khác.
Một cảm giác căng chặt, âm ỉ, như thể cả bản đồ đang nín thở nhìn hai kẻ đối đầu sắp chạm mặt.
Điều đó càng rõ ràng hơn khi cậu nhận ra mình thức dậy một mình.
Không còn ai bên cạnh. Những người sống sót khác đã tản ra như quân cờ rơi vãi.
Tiếng lưỡi kim loại cà xuống đất vang vọng từ bên kia nghĩa trang.
1x1x1x1 không lao đến. Không tấn công bất ngờ. Không bạo lực vội vã.
Hắn tiến đến chậm rãi, từng bước như có chủ đích. Gần như… đang suy nghĩ.
Shedletsky huýt nhẹ một tiếng, cố làm ra vẻ thoải mái, môi cong lên nụ cười cố hữu.
Shedletsky
Shedletsky
“Nhớ ta không, người đẹp?”
1x1x1x1 khựng lại, chỉ còn cách cậu vài bước chân.
Hắn không trả lời. Nhưng lần này không phải kiểu chết lặng vì sốc—mà là kiểu im lặng của kẻ đang suy xét.
Cậu định mở miệng đùa thêm một câu thậm tệ hơn, nhưng rồi không khí rách toạc bởi tiếng nói u ám của hắn.
1x1x1x1
1x1x1x1
“NGƯƠI NGHĨ MỌI CHUYỆN BUỒN CƯỜI LẮM À?”
Giọng nói sắc như mảnh kính vỡ. Không còn là tiếng méo mó vô hồn thường thấy—mà là thứ gì đó khác.
Trầy xước. Rách rưới. Đầy giận dữ. Bóng tối quanh hắn giật lên dữ dội.
Shedletsky chớp mắt.
Shedletsky
Shedletsky
“Ờ thì—”
1x1x1x1
1x1x1x1
“NGƯƠI NGHĨ…”
1x1x1x1
1x1x1x1
“...RẰNG ĐÂY CHỈ LÀ TRÒ HỀ?”
Hình thể của hắn giật mạnh, méo mó trong vài nhịp chớp sáng, đầu hắn cúi thấp.
Mỗi từ như găm thẳng vào tai, âm vang như kim loại bị vặn xoắn.
Shedletsky giơ hai tay lên, cử chỉ nửa đùa nửa phòng thủ.
Shedletsky
Shedletsky
“Ý ta là… cũng hơi vui đấy chứ?”
1x1x1x1
1x1x1x1
“NGƯƠI ĐÃ XÓA BỎ TA.”
1x1x1x1 gằn từng chữ, bàn tay siết chặt chuôi kiếm đến mức phát ra âm thanh răng rắc.
1x1x1x1
1x1x1x1
“NGƯƠI VỨT TA ĐI NHƯ THỨ RÁC RƯỞI. NHỐT TA VÀO BÓNG TỐI, RỒI NGANG NHIÊN QUÊN ĐI SỰ TỒN TẠI CỦA TA.”
Rồi, sinh vật của hận thù bật cười—một tiếng cười khô khốc, sắc lạnh như dao cứa.
Một thanh kiếm của hắn đâm thẳng xuống đất cạnh chân, mặt đất nứt toạc ra dưới lực va chạm.
1x1x1x1
1x1x1x1
“TẤT NHIÊN NGƯƠI NGHĨ ĐÂY LÀ TRÒ HỀ.”
1x1x1x1
1x1x1x1
“VỊ THẦN NHỎ BÉ PHÁT HIỆN RẰNG MÌNH KHÔNG THỂ CHẾT MÃI MÃI, VẬY NÊN HẮN CƯỜI KHI TA CHÉM NÁT HẮN Ở MỖI VÒNG. HẮN ĐỨNG Ở ĐÂY, PHÁT NGÔN RA NHỮNG… THỨ LỐ BỊCH, NHƯ THỂ TA KHÔNG DÀNH TỪNG GIÂY, TỪNG KHOẢNH KHẮC TỒN TẠI CHỈ ĐỂ HẬN HẮN.”
Hắn rít lên, ánh mắt rực đỏ như lò thiêu.
Hắn tiến lại gần, ánh sáng lục u ám tỏa ra từ thân thể phản chiếu lên khuôn mặt Shedletsky.
Cậu không chớp mắt, chỉ ngước lên nhìn hắn—cái nhìn thách thức đã mờ dần, nhường chỗ cho một vẻ bối rối mơ hồ.
1x1x1x1
1x1x1x1
"NGU NGỐC VÀ THẢM HẠI, SHEDLETSKY."
Giọng hắn vang vọng như tiếng kim loại ma sát, lạnh lẽo và giận dữ.
Nụ cười nửa miệng quen thuộc của cậu lập tức tan biến. Không còn đùa cợt. Không còn vẻ ngạo mạn.
Chỉ là cậu, trong im lặng, đối diện với ánh sáng ma quái phản chiếu trong đôi mắt đỏ rực của kẻ tử thù.
1x1x1x1 nâng thanh Daemonshank, mũi kiếm lạnh ngắt dí sát ngay dưới cằm Shedletsky, cách da không đầy một phân.
1x1x1x1
1x1x1x1
“CỨ THỬ MỞ MIỆNG MÀ ĐÙA LẦN NỮA XEM.”
Hắn gằn từng chữ, giọng trầm khàn và run bần bật vì phẫn nộ.
1x1x1x1
1x1x1x1
“XEM NGƯƠI CÓ CÒN CƠ HỘI LẦN SAU KHÔNG.”
Không cho cậu đáp, hắn đâm thẳng.
Lưỡi kiếm xuyên qua, ánh sáng đỏ xé toạc cả thế giới, nuốt chửng âm thanh, hình ảnh và cả nỗi đau cuối cùng của cậu—trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối tuyệt đối.
**✿❀○❀✿**
Vợ 007n7
Vợ 007n7
Hứa đây là chương cuối.
Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

Ý 1x là muốn hôn Shed để cậu không phí phạm hơi thở của mình mà hoà quyện vào không khí với hơi thở của 1x ó hỏ😊 (sốp à đừng kêu em điên, trí tưởng tượng của em được tặng giải tâm thần phân liệt🤯)

2025-07-30

0

Uyên Lâm Phương

Uyên Lâm Phương

Cảm giác khi đọc từng giây từng phút như thể là mik đang ở trong bộ này vậy, làm tôi đang như thể là bị cuốn theo vào thế giới của nó vậy ấy, không biết mn cảm nhận ra sao nhưng cảm nhận của riêng tôi nó lạ lùng mà nó tuyệt, nó đặc biệt trống trải mà nó hay😋😋😋

2025-07-27

0

🍔 - 𝙱𝚞𝚛𝚐𝚒𝚎♥︎

🍔 - 𝙱𝚞𝚛𝚐𝚒𝚎♥︎

Cái này Sốp bị nhầm mà nó ko cho sửa lại❤

2025-07-21

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play