- CapRhy - | Khoảng Cách |
- Văn Chương 01 -
______________________________
-" Sinh ra đã vốn không thuộc về nhau. "-
____________________________
Nắng đổ nghiêng xuống tán cây bạch đàn lâu năm, phản chiếu ánh sáng lung linh như từng nhát chổi lụa chạm vào trần gian nhuộm đầy bụi mộng. Dưới tàng cây ấy, một thân ảnh trắng tinh khôi đang ngồi vắt chân, miệng khe khẽ ngân nga một khúc đồng dao xưa cũ.
Em là Rhyder một thiên sứ bậc thấp được phái xuống hạ giới để học hỏi lòng nhân ái và sự kiên nhẫn nơi cõi phàm.
Em đến để nhặt lại những mảnh vụn cảm xúc mà tiên giới vô ngần không thể chứa đựng, tưới tắm cho trái tim trong veo bằng những điều mới lạ.
Đôi cánh sau lưng em như hai dải lụa ngọc, thuần trắng, ánh lên sắc sứ tinh khiết. Đôi đồng tử ánh bạc lấp lánh, trong trẻo chẳng vướng chút bụi trần, cứ thế nhìn ngắm từng cánh bướm, từng giọt sương đọng trên lá như thể cả thế gian này đều là kỳ quan.
Em vốn chỉ là một thiên đồng đứa trẻ ngây thơ của thiên giới, chưa hiểu rõ thế nào là “nhân tâm bất trắc”. Vậy nên khi bước xuống trần, mọi thứ đều trở nên rực rỡ như một giấc mộng chưa từng vấy bẩn.
Em cứ thế vui đùa, chạy nhảy khắp nơi. Dù có đôi cánh, em lại chẳng thường bay. Rhyder thích cảm nhận đất dưới chân mình thô ráp ở chốn hạ giới..
Trong khoảnh khắc tĩnh lặng tại ấy, một làn khí lạnh lẽo, huyền bí như một nốt trầm xao động không gian, khẽ lướt qua tâm hồn nhạy cảm của Rhyder.
Em ngước mắt, đôi đồng tử trong veo tựa pha lê hướng về nơi làn khí mỏng manh ấy lan tỏa.
-///////////////////////////////////-
Vào một buổi chiều ngả nắng, gió xao động những nhành lau, em bắt gặp hắn.
Ở cuối con hẻm tối hun hút, một bóng hình cao gầy đứng lặng như một bức tượng khắc từ bóng đêm.
Áo choàng màu than chì sẫm màu ôm lấy dáng hình cô độc, đường nét gương mặt khuất sau vạt áo, chỉ ánh mắt sắc lạnh như mảnh băng vụn là tỏa ra một thứ khí chất xa cách, hờ hững. Hắn không bước đi như người phàm, mà lướt qua không khí như bóng. Đôi cánh đen tuyền sau lưng hắn mở ra một thoáng rồi khép lại, như sợ bầu trời sẽ nhiễm bẩn bởi hắc khí kia.
Em nấp sau gốc cây, ngây ngốc nhìn hắn đi qua mà quên cả chớp mắt.
Một thoáng hương âm giới nhàn nhạt phảng phất, đủ để nhận ra kẻ lữ hành đơn độc đến từ vực sâu thăm thẳm.
Đó là Captain, đang lặng lẽ thực thi nhiệm vụ dẫn dắt linh hồn lầm lỗi về tầng sâu nơi Hỏa ngục.
Một lẽ tự nhiên, thiên sứ thuần khiết như em phải tránh xa những kẻ mang theo hơi thở của bóng tối.
Nhưng dường như điều ấy không phải là khoảng cách, một cảm giác khác biệt đã khẽ níu giữ ánh mắt em.
Captain đứng lặng, một quyển sách cũ kỹ như hòa lẫn vào bóng tối trong tay hắn, thỉnh thoảng ánh mắt lại hờ hững lướt qua dòng người náo nhiệt, như một kẻ lạc lõng giữa thế giới này.
Hắn không ồn ào, không phô trương, chỉ đơn giản là tồn tại, như một cái bóng lặng lẽ giữa ban ngày.
Rhyder chưa từng cảm nhận một sự hiện diện nào vừa tĩnh lặng vừa khơi gợi đến vậy.
Rhyder chẳng hiểu vì sao, lại bước theo sau hắn.
______________________________
Ban đầu chỉ là một khoảng cách vừa đủ để quan sát, đôi mắt bạch trắng trong veo như chứa đựng cả bầu trời đêm dõi theo dáng hình cô độc ấy.
Em thấy hắn dừng lại trước một ngôi nhà đổ nát, ngón tay thon dài khẽ chạm vào không khí, một làn khói đen mờ ảo tan biến, rồi từ bên trong vọng ra những tiếng thở dài khe khẽ.
Rhyder khẽ nhăn mày, mơ hồ cảm nhận được nhiệm vụ mà Captain đang thực hiện gieo rắc những nỗi buồn thầm kín.
Nhưng nỗi sợ hãi không đủ sức nặng để giữ chân em, sự tò mò về thế giới u tối của Captain ngày càng lớn dần như một đóa hoa lạ hé nở trong tim.
Captain dường như đã sớm nhận ra sự theo dõi nhẹ nhàng như hơi thở của Rhyder.
Cái bóng nhỏ bé cứ lẩn khuất phía sau, thỉnh thoảng lại vô tình lọt vào tầm mắt hờ hững của hắn.
Sự phiền phức thoáng qua nhường chỗ cho một cảm giác lạ lẫm, như một nốt nhạc lạc điệu trong bản hòa tấu buồn tẻ của hắn.
Mỗi khi hắn khẽ nghiêng đầu, đôi mắt lam ngọc trong veo lại chạm phải ánh nhìn lạnh lẽo của hắn, không một chút sợ hãi, chỉ có sự ngây thơ đến thuần khiết.
Hắn khẽ tăng tốc độ, cố gắng bỏ lại sau lưng cái đuôi nhỏ bé kia, nhưng chỉ một lát sau, Rhyder lại xuất hiện, vẫn giữ một khoảng cách vừa phải, như một vệt nắng dịu dàng đuổi theo bóng mây.
______________________________
Captain thường đứng lặng, tay chạm vào cột đá có khắc tên người chết, môi lẩm bẩm những lời chú chỉ loài quỷ mới hiểu.
Rhyder - Angel -
//Lén quan sát từ xa//
Thế rồi một hôm, em vụng về giẫm phải nhành cây mục.
Captain - Devil -
Ngươi là ai?
Ánh nhìn hắn chạm thẳng vào mắt em.
Rhyder khựng lại, chưa từng nghĩ đến chuyện bị phát hiện. Nhưng thay vì bỏ chạy, em lại nhẹ nhàng bước ra khỏi chỗ nấp, đôi tay siết chặt trước ngực, đôi cánh trắng sau lưng khẽ rung lên.
Rhyder - Angel -
Em... em chỉ là một lữ khách.
Captain - Devil -
Lữ khách?
Ánh mắt sắc bén của hắn khẽ lay động, như muốn nhìn thấu tận đáy tâm hồn trong veo của em. Hắn vốn đã biết em là ai..
Rhyder khẽ gật đầu, mái tóc bạch kim khẽ lay.
Rhyder - Angel -
Em... cảm thấy nơi này... rất lạ.
Captain - Devil -
Về trời đi. Nơi này không dành cho thứ ánh sáng như ngươi.
Em vẫn không rời đi.. Captain im lặng một lúc, ánh mắt khẽ lướt qua gương mặt thanh tú của Rhyder, rồi lại nhìn về phía dòng người hối hả.
Hắn tiếp tục bước đi, nhưng lần này, bước chân đã chậm hơn một chút.
Em vẫn theo sau, trái tim nhỏ bé khẽ rung lên một nhịp khẽ khàng trước sự lạnh lùng đầy bí ẩn của Captain.
Em bắt đầu kể cho hắn nghe rất nhiều, từng điều nhỏ nhặt vốn tự nhiên nơi hạ giới em đều tò mò. Em đều kể cho hắn nghe những gì em trông thấy.
Captain không đáp lời, nhưng Rhyder cảm nhận được sự im lặng lắng nghe của hắn, như mặt hồ phẳng lặng đón nhận những giọt mưa rơi.
Đôi khi, cái vẻ băng giá cô độc bao quanh hắn dường như cũng khẽ tan ra khi nghe em say sưa kể về những điều tươi đẹp.
_____________________________
Thời gian cứ thế trôi đi nhẹ nhàng như một dòng chảy êm đềm.
Rhyder không còn đơn thuần là một cái bóng tò mò nữa, mà sự hiện diện của em đã trở thành một phần quen thuộc trong những nhiệm vụ thầm lặng của Captain.
Em không can thiệp vào bóng tối của hắn, không hỏi về những nỗi đau hắn mang theo, chỉ đơn giản là ở bên cạnh, như một vệt sáng nhỏ xoa dịu những góc khuất.
Captain, từ sự phiền phức ban đầu, dần cảm thấy một sự yên tĩnh kỳ lạ khi có thiên sứ nhỏ bé này bên cạnh.
Sự thuần khiết và trong sáng của Rhyder, lẽ ra phải là thứ hắn muốn trốn tránh, lại như một thứ men say ngọt ngào rót vào trái tim băng giá của hắn.
Vẻ ngoài lạnh lùng vẫn như một lớp vỏ bọc kiên cố, nhưng sâu thẳm bên trong, một rung động kỳ lạ đang âm thầm lớn lên, như một đóa hoa dại bất ngờ nở rộ giữa vùng đất cằn cỗi.
Hắn, kẻ chỉ quen với đêm đen và sự hủy diệt, lại đang dần bị thứ ánh sáng dịu dàng và thuần khiết kia cuốn hút, một thứ tình cảm mà hắn chưa từng dám mơ ước.
_____________________________
Một thiên thần thật sự, với đôi cánh trắng như sứ,
và một ác quỷ, với đôi cánh đen như vực thẳm...
đã gặp nhau ở chốn nhân gian, không bằng một phép màu, mà chỉ bởi một cái nhìn.
Một cái nhìn… mở đầu cho bi kịch.
______________________________
Comments
Thảo Mi. (Cá)
Nam mô, ý cô là gì..
2025-07-20
6
𝘼𝙭 _ғᴀᴋᴇʟ | youngkalt.
Đã quá con bò ơi 🧏🏻♀️💖.
2025-07-20
3
Tediyun#
eo uôi, lâu rồi mới thử viết lại cách này🥹..
2025-07-20
4