- CapRhy - | Khoảng Cách |
- Văn Chương 02 -
Những ngày sau đó, chốn hồng trần dường như đã quen thuộc với hình ảnh một ác quỷ cô độc và một thiên sứ nhỏ bé lặng lẽ đồng hành.
Lúc đầu, hắn nghĩ đó chỉ là một sự quấy nhiễu ngắn hạn. Một đứa thiên sứ thực tập lạc đường, tò mò dăm ba hôm rồi cũng chán, rồi cũng rời. Nhưng hắn đã đánh giá thấp sự cố chấp của cái thứ nhỏ bé có mang tên là Rhyder ấy.
Captain vẫn kiệm lời, nhưng sự im lặng của hắn không còn mang vẻ xa cách tuyệt đối.
Ngày nào cũng vậy, cứ khi mặt trời đổ xuống vai những ngọn cây trụi lá, em lại xuất hiện nơi góc nghĩa địa ấy mang theo những thứ hắn chẳng cần một viên đá có hình tim, một cọng cỏ thơm, hay một con bọ cánh cam vẫn còn sống.
Captain không đáp lời. Hắn chỉ tiếp tục công việc thi hành khế ước với những linh hồn còn lẩn khuất, ghi lại tên họ bằng chú văn cổ, mở đường dẫn lối họ về nơi tối nhất.
Nhưng em nhận ra, những luồng hắc khí từ hắn dường như đã dịu đi một chút, không còn quá dữ dội như những ngày đầu.
______________________________
Có lẽ, sự hiện diện của em, một thiên sứ thuần khiết, đã vô tình làm mềm đi những góc cạnh tăm tối nhất trong hắn.
Một đêm nọ, ánh trăng vằng vặc treo trên nền trời thăm thẳm, soi rọi con hẻm vắng.
Captain vừa hoàn thành một nhiệm vụ, không khí xung quanh hắn vẫn còn vương vấn chút u ám.
Rhyder, không biết từ lúc nào, đã ngồi xuống bậc thềm cũ kỹ bên cạnh hắn.
Em ngước nhìn vầng trăng bạc, đôi mắt trắng xỏa phản chiếu ánh sáng huyền ảo.
_____________________________
Rhyder - Angel -
Anh luôn làm việc một mình à?
Hắn gật đầu, không nhìn em.
Rhyder - Angel -
Không ai cùng anh trò chuyện à?
Em chống cằm, nhìn hắn chăm chú.
Rhyder - Angel -
Vậy.. em có thể?
Captain ngừng tay, quay đầu sang, nheo mắt nhìn em.
Captain - Devil -
Thiên sứ các ngươi không được dạy rằng ác quỷ là hiểm họa à?
Rhyder - Angel -
Nhưng mà... anh không giống họ.
Captain - Devil -
..Ngươi thật sự ngốc.
______________________________
Những ngày sau đó, em bắt đầu mang theo thức ăn.
Một quả lê vàng ngọt dịu, một miếng bánh hoa quế gói bằng lá sen. Rhyder để trước mặt Captain, rồi quay sang nhặt đá.
Nhưng sau khi em rời đi, những thứ ấy đều biến mất.
Em biết. Nhưng không nói.
_____________________________
Một buổi chiều, trời đổ mưa.
Mưa ở nghĩa địa Cổ Thụ khác lạ chẳng lạnh, nhưng xám xịt và nặng nề. Em nép dưới mái gỗ hỏng của miếu nhỏ, quấn đôi cánh quanh người như chiếc khăn.
Hắn không rõ vì sao em vẫn đến, chỉ để ướt sũng như một con chim rơi xuống sông.
Hắn nhìn em, rồi thở dài.
Captain - Devil -
Ngươi điên thật rồi.
Rhyder ngẩng lên, đôi mắt ánh bạc lấp lánh nước mưa.
Rhyder - Angel -
Chỉ là em muốn xem anh làm việc trong mưa thế nào thôi.
Captain - Devil -
…Không có khác biệt gì cả.
Rhyder - Angel -
Có chứ. Mưa sẽ làm lộ ra ai đang run.
Captain bước lại, đứng trước mặt em.
Captain - Devil -
Ta chưa bao giờ run.
Rhyder - Angel -
Vậy giờ anh đang đứng dưới mưa nhìn em, không phải vì đang dao động sao?
Hắn im lặng. Ánh mắt dừng lại trên giọt mưa đang lăn qua khóe môi em nơi cánh môi run lên không vì lạnh, mà vì đang cố kiềm nén một thứ cảm xúc khác..
Hắn rời đi trước khi mình nghĩ quá sâu.
______________________________
Cứ như vậy, thời gian ở hạ giới trôi chậm và nhẹ nhàng.
Rhyder không hỏi quá nhiều, cũng không đến quá gần.
Em chỉ có mặt như thể em thuộc về nơi đó.
Không ép hắn cười, cũng không đòi hỏi phải được trò chuyện.
Em chỉ đơn giản.. hiện diện.
Giống như ánh sáng mặt trời không ồn ào, nhưng bất cứ nơi nào chiếu đến đều không còn tối nữa.
Hắn đã sống rất lâu, nhưng chưa từng thấy một thiên sứ nào giống em.
Thiên sứ, đáng ra phải kiêu hãnh, xa cách, luôn cúi nhìn trần gian bằng ánh mắt thương hại hoặc răn dạy.
Nhưng Rhyder… lại chạm đất.
____________________________
Một buổi hoàng hôn cuối mùa, gió se lạnh. Nghĩa trang vắng lặng hơn thường lệ.
Rhyder bước đến, trên tay ôm một bó hoa nhỏ dại và tươi, tím và vàng, như nắng sắp tắt.
Rhyder - Angel -
Cho người chết.
Em nhẹ nhàng đặt từng bông lên các tấm bia mòn chữ, đôi tay nâng niu như đang vỗ về linh hồn lạc lối.
Captain đứng nhìn. Bất giác… hắn hỏi.
Captain - Devil -
Tại sao em lại làm thế?
Rhyder - Angel -
Vì nếu không ai thương họ... thì để em.
______________________________
Đêm hôm ấy, Captain đứng trên nóc miếu nhỏ, nhìn xuống nơi em hay ngủ gật vì chờ hắn trở lại.
Lần đầu tiên trong đời, hắn không về Âm giới ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
_____________________________
“Đừng để ánh sáng ấy tiến quá gần... nó sẽ thiêu rụi ngươi mất, Captain à.”
Hắn nhớ mình đã từng được cảnh báo như thế.
Nhưng ánh sáng này… quá dịu dàng.
______________________________
Comments
Thảo Mi. (Cá)
Hố hố, em sớm ạ.
2025-07-24
2
Thảo Mi. (Cá)
Dm.. Điềm thật sự ý. Hai thế giới khác nhau là thấy ổn't rồi.😔
2025-07-24
2
Chừng nào gặp D?
đau timm💔💔💔
2025-07-24
2