[JsolNicky] Phản Ứng Hóa Học Của Tình Yêu
Buổi fitting phản ứng
Hôm nay có một buổi fitting quần áo, cậu đến rất sớm để chuẩn bị trước hôm đó cậu còn tìm cách liên lạc với stylist cũ của Jsol để hiểu rõ hơn gu thời trang của anh
Đang đứng lựa đồ thì Jsol cũng đến cậu vội chạy ra chào hỏi
Phong Hào
Anh đến rồi, mau vào đây đi
Nhìn dáng vẻ lựa đồ của cậu khiến anh không thể nào rời mắt nổi, sao nó cứ cuốn hút anh thế này, cái má tròn ỉn đó rất muốn được nựng nó
Đột nhiên đâu ra một con gián nhảy vào chân anh
Thái Sơn
A-Aaaa c-có giánn //không vững//
Quá hoảng loạn vì vốn tính anh rất ghét gián vừa thấy nó anh như gặp ch*t đưa chân ra phủi phủi để nó rớt nhưng không may mắn anh ngã về phía cậu
Đang lựa đồ hăng say tự nhiên có một lực đè mình xuống, cậu và anh ngã nhào vào đống đồ đó
Thái Sơn
//nhìn chằm chằm cậu//
Thái Sơn
"Lại nữa rồi, cảm giác lúc đó"
Thái Sơn
"cứ như có dòng điện làm mình tê liệt không thể nào rời khỏi cậu ta được, tim mình còn đập rất nhanh.. khoan đã, hình như cậu ta cũng vậy"
Phong Hào
"S-sao không đứng dậy đi trời, nặng quá với ngại ch*t mất"
Bảo Khang
SƠN À CÓ TRONG ĐÓ KHÔNG ẤY?
Tiếng gọi từ bên ngoài đánh thức hai người họ khỏi phản ứng kì lạ ấy
Anh lật đật đứng dậy, cậu cũng vội vàng theo
Cả hai nhanh tay cùng nhau treo đồ lại
Bảo Khang
Ủa? sao quần áo rớt hết xuống đất thế này? //chỉ đống đồ nằm đó//
Thái Sơn
T-thì do Hào bất cẩn ngã xuống đấy thôi
Định đáp trả câu nói sai sự thật của anh thì cậu dừng lại khi ánh mắt sắc lẹm ấy liếc qua mình
Phong Hào
V-vâng ạ, do em bất cẩn
Bảo Khang
Thiệt tình, em mà cứ như vậy, quản lý biết được sẽ đuổi việc em đó
Bảo Khang
Mau nhanh lên đi, xe đến rồi //ra ngoài//
Khanh vừa ra ngoài, cậu quay qua anh phản bác
Phong Hào
Nè, sao lúc nãy anh đổ lỗi cho em thế
Phong Hào
Rõ ràng là anh ngã vào em mà
Thái Sơn
T-thì cho tôi xin lỗi đi
Phong Hào
Chỉ xin lỗi thôi thì không được, bộ vu oan cho người ta chỉ xin lỗi là xong á
Phong Hào
Anh phải bù đắp thứ gì đó chứ, còn may ra em tha thứ
Thái Sơn
Được rồi, tối nay tôi mời cậu đi ăn được không?
Phong Hào
Được, đi ăn em thích lắm //sáng rực//
Thái Sơn
Mau mau lên đi, trễ giờ của tôi rồi
Sau khi buổi diễn kết thúc, ông chủ ở đấy có ngỏ ý mời mọi người đi ăn
Vì có hẹn với cậu anh không thể quên được, càng không để cậu chờ lâu. Anh vội từ chối sau đấy xin phép rời đi
Cậu đang đứng ở công ty chờ anh, ngó quài mà không thấy, cậu định bước vào lại thì đột nhiên có chiếc xe chạy đến
Thái Sơn
//hạ kính xuống//
Thái Sơn
Mau lên xe, không có nhiều thời gian đâu
Phong Hào
Vâng //cười tươi//
Điệu cười của cậu trông đáng yêu và rạng rỡ vô cùng làm anh tưởng ban đêm bỗng hóa thành ban ngày vì nụ cười như mặt trời của cậu, má anh thoáng ửng đỏ
Cậu mở cửa ghế phụ ngồi vào
Phong Hào
Mình đi ăn ở đâu đây?
Thái Sơn
Thế cậu muốn ở đâu?
Phong Hào
Vậy mình đi ăn lề đường đi
Thái Sơn
Ca sĩ nổi tiếng như tôi đi ăn chỗ đó lỡ bị phát hiện thì sao
Phong Hào
Nhưng em muốn ăn mò, nhoa nhoa
Không thể kiềm nổi ánh mắt long lanh của cậu, cái điệu làm nũng ấy anh khó kiềm được vội quay mặt đi chỗ khác né ngay, anh ho khang vài tiếng
Thái Sơn
Được rồi, cũng vì tôi có lỗi với cậu nên cậu nói sao cũng được
Phong Hào
Yeahh, ăn lề đường thẳng tiến
Anh và cậu tấp vào quán ăn đường phố, cực khổ lắm mới tìm được cho cậu, anh thở dài mừng vì cuối cùng cũng tìm thấy quán
Phong Hào
Thấy sao? chè ở đây ngon đúng không?
Thái Sơn
Cũng không quá dở, cũng không quá ngon
Phong Hào
Anh đúng khó tính
Phong Hào
Tới thức ăn cũng không khen nổi một câu
Thái Sơn
Cậu chịu không được có thể xin nghỉ
Phong Hào
No no //chỉ chỉ vào mặt anh bằng cây muỗng//
Phong Hào
Chén cơm manh áo của người ta thì dễ gì bỏ được
Thái Sơn
Xong rồi về thôi, ăn nhiều quá béo lên đấy //đứng dậy//
Phong Hào
Ơ em chưa ăn xong
Thái Sơn
Vậy cậu ở đấy đi //bỏ tiền lên bàn rồi ra xe//
Phong Hào
Ơ nè chờ em //chạy theo//
Yuuuuuuuuuu
Có chán quá không dị trời😔
--------------------------------------
Comments
học ngu thèm cu tài phiệt
ủa.....
2025-07-24
1