[JsolNicky] Phản Ứng Hóa Học Của Tình Yêu
Xin lỗi
Anh phóng lên xe như gió thổi, cậu mơ màng rồi cũng đi vào trong
Anh như đứa con gái mặt đỏ ửng quay ngoắc mặt ra cửa sổ xe để không nhìn thấy cậu với lại anh nhìn cậu rồi nghĩ linh ta linh tinh
Phong Hào thích thú nhìn anh ngại ngùng, nhưng mà lúc nãy công nhận cậu can đảm thật
Đến giờ cậu gần như cảm nhận tốt hơn về phản ứng này rồi
Thái Sơn
"Lúc nãy cậu ấy dám tựa vai mình, không sợ người khác thấy à"
Thái Sơn
"Gần quá rồi, gần quá rồi.. mình sẽ ch*t ngộp mất" //nhích xa cậu ra//
Phong Hào
"Làm như mới hại đời chăng" //nhích theo anh//
Thái Sơn
"Cậu ta đang chọc mình à?"
Phong Hào
"Để xem anh nhích đi đâu được nữa" //nhích sát anh hơn//
Đột nhiên cậu bị đè ngay trên xe. Bất ngờ anh quay lại đè hai tay cậu ngã thẳng xuống ghế xe. Anh đè lên người cậu mặt cúi sát, cảm nhận rõ hơi thở và tiếng tim đang đập rất nhanh của cả hai
Tình thế xoay chuyển mất rồi, người đỏ mặt bây giờ lại là cậu Trần nhà ta
Phong Hào
"ch*t rồi, mình bị.."
Thái Sơn
Cậu đang muốn chọc ai đấy hả?
Thái Sơn
Có tin tôi làm cậu ngay đây không?~
Phong Hào
N-này đang trên xe đó, anh né ra coii
Thái Sơn
Ai là người bắt đầu trước hửm~
Thái Sơn
Cơ thể cậu thơm thật, tôi không cưỡng nổi mất
Anh định chớp lấy cơ hội hôn cổ cậu tự nhiên đâu đấy phát ra âm thanh ho khan
Bác tài xế khẽ liếc lên kính hậu
Hai người lúc này mới nhận ra sự hiện diện của bác trên cõi đời này và đã bắt đầu biết ngại...
Bảo Khang
Trễ, trừ lương thán này
Thái Sơn
Mày là chủ tao chắc
Bảo Khang
Vào trong nhanh //khoác vai anh//
Phong Hào
"hừ, có người khác xuất hiện là mình coi như bị lãng quên"
Cậu lẻo đẻo xách túi đồ nặng trĩu đi theo họ
Anh dừng lại đưa tay về phía cậu
Thái Sơn
Đưa đây tôi xách cho
Bảo Khang
//mắt sáng rực//
Thái Sơn
Còn không nhanh lên
Phong Hào
Nhưng tôi làm trợ lý tạm thời cho anh mà, sao lại để nghệ sĩ xách đồ cho trợ lý chứ
Thái Sơn
Tôi thích //giật lấy trên tay cậu//
Trong sự ngơ ngác không hiểu gì của cậu anh giật thẳng túi đồ nặng trên tay đi một mạch vào trong
Trông anh xách nó nhẹ nhàng quá, còn cậu xách nó như cả tấn trên tay
Phong Hào
"Mình yếu hơn anh ta hả? Không thể nào"
Vội lắc đầu phủ nhận cậu chạy nhanh theo anh
Bảo Khang
Haizz, tình yêu đang ăn mòn Thái Sơn //theo sau//
Anh và mọi người diễn hăng say trên sân khấu ở đâu đó phía cánh gà có một cậu con trai mắt không khỏi rời anh
Nhóm bốn người cậu chỉ nhìn mỗi anh, khuôn mặt tràn đầy sự đam mê ấy càng khiến người khác đắm đuối thêm vào nó, tim cậu không hiểu sao chưa chạm vào anh nó lại phản ứng
Cậu khẽ mỉm cười nhìn anh đang bước vào trong, nhẹ nhàng lau mồ hôi động trên người anh
Thái Sơn
Được rồi để tôi tự lau
Phong Hào
Nhưng là nhiệm vụ của tôi mà
: "Phong Hào? em có thấy cái khăn lau bàn của chị không?"
Anh ch*t lặng ngước lên nhìn người đang cầm một cái khăn lạ lau cho mình, cậu nhìn xuống chiếc khăn ấy khẽ dơ lên
Phong Hào
C-có phải nó không ạ?
: "Ừm, em lấy nhớ nói với chị, chị kiếm nãy giờ không có cái để lau"
Phong Hào
V-vâng ạ //nhìn anh//
Khỏi hỏi, con mắt nóng như lửa, bén như dao đang hừng hực khí thế liếc cậu không trượt một li
Phong Hào
Thôi ch*t rồi, cách nào giờ đây Kiều ơiiiiiiii //nằm trên bàn//
Pháp Kiều
Mày đang lau bàn cho tao luôn đấy
Pháp Kiều
Cũng tại mày mà ra thôi trách ai được bây giờ
Phong Hào
Nhưng mà lúc đó tao quên khăn thì thấy cái khăn đó trông cũng sạch nên tao lau thôi
Phong Hào
Chứ đâu có ngờ nó dùng để lau bàn
Phong Hào
Giờ thì anh ta chặn tao luôn rồi...
Pháp Kiều
Mày mời anh ta đi ăn đi, coi như tạ lỗi
Phong Hào
Biết tìm anh ta ở đâu chứ, anh ta chặn tao rồi mà
Pháp Kiều
Còn ba tên kia mày vứt đi đâu ròii
Pháp Kiều
Họ cùng một nhóm đấy
Phong Hào
Ờ nhỉ, mày nói tao mới nhớ họ còn
Phong Hào
Bây giờ tao đi triển đây
Cậu bật dậy xách cái túi đồ chạy thật nhanh ra khỏi quán
Đăng Dương
Hôm nay nó không ở ký túc xá
Đăng Dương
Nghe đâu nó về căn trung cư của nó
Phong Hào
Anh có biết căn trung cư ấy ở đâu không ạ?
Theo lời Đăng Dương hướng dẫn, cậu băng qua biết bao nhiêu là cung đường cuối cùng cũng tìn được
Đứng dưới tòa nhà cao sừng sững giữa trời, cậu mỏi cổ hoa mắt
Giờ này cũng 22h rồi, lo tìm nhà anh cậu có ăn cái chi mô
Đi tìm số phòng Dương chỉ cậu nhấn chuông
Cậu nhấn thêm một lần nữa, rồi lại một lần nữa, tiếp tục một lần nữa và nhiều lần sau đó
Phong Hào
Chào buổi tối, ca sĩ trẻ
Anh đóng cửa lại nhưng cậu nhanh nhảo chặn lấy nó
Thái Sơn
Này? Có sao không? //kéo cậu vào trong//
Do chặn cánh cửa cậu bị một vố vào tay chảy máu
Anh kéo cậu vào trong để cậu ngồi trên sofa còn bản thân đi tìm hộp y tế
Anh cẩn thận từng chút một băng bó vết thương lại cho cậu. Vết thương nhỏ xíu do anh làm quá thôi
Thái Sơn
Xong rồi đấy, lần sau đừng dại dột nữa
Thái Sơn
Cậu đến tìm tôi làm gì? sao cậu biết đến đây mà kiếm?
Phong Hào
Em hỏi anh Dương đấy, anh ấy tốt thật chỉ tận tâm cho em và kết quả em đi từ 9h sáng cho đến tận 22h
Thái Sơn
"Anh Dương tận tâm lắm?"
Phong Hào
Em đến để xin lỗi anh chuyện lúc sáng ấy mà
Phong Hào
Vậy sao anh không gỡ chặn em
Phong Hào
Có nhiêu đó cũng chặn người ta
Thái Sơn
Được rồi, giờ cậu về đi
Phong Hào
Anh có phải con người không đấy? Cất công đến tìm anh xin lỗi tận 22h, khuya như thế còn đuổi người ta về
Phong Hào
Em đúng là đứa trẻ bất hạnh mà
Nhìn cái biểu cảm chề môi, mắt cố tạo nước mắt của cậu anh không khỏi mắt cười
Nhưng phải cố nhịn, anh mà cười không biết cậu Trần quậy đến mức nào
Thái Sơn
Được rồi, cậu ngủ đây luôn đi
Phong Hào
Anh đồng ý, cấm nuốt lời
Bụng cậu quá giới hạn thẳng thừ kêu lên "Tao đói ch*t m*"
Cậu cười ngại, đưa tay gãi gãi sau gáy nhìn anh mong đợi
Thái Sơn
Được rồi, vào đâu tôi dọn cho ăn
Phong Hào
Anh là ca sĩ tuyệt nhấtt //chạy theo anh//
--------------------------------------
Comments
Duong Thuy Vy
rồi đứng hình luôn:))
2025-07-26
1
Heerin💗
cười một hồi chếch
2025-07-28
1
học ngu thèm cu tài phiệt
ú ú ú ú
2025-07-26
1