[ Văn Hàm ] Chạm Một Lần, Trói Một Đời!!
#5
Gió sớm, tiếng gà gáy từ xa vọng lại, trời vẫn còn mờ tối.
Trong một gian phòng nhỏ hẻo lánh tận cuối khu tỳ nữ, Tả Kỳ Hàm siết chặt túi vải nhỏ quấn quanh bụng.
Mắt em ửng đỏ, nhưng ánh nhìn vẫn kiên định.
Suốt nửa tháng qua, em không một ngày yên giấc.
Không phải vì sợ, mà vì cái thứ đang lớn dần trong bụng mình.
Tả Kỳ Hàm
Chỉ cần ra được khỏi cung…chỉ cần bước một bước, tất cả sẽ sống //thì thầm//
Từng chút, từng ngày, Kỳ Hàm dùng thân phận nô tỳ thấp kém, len lỏi dò hỏi.
Mua chuộc một thái giám bị nghiện cờ bạc, đổi lấy tấm lệnh bài giả và giờ canh đổi gác.
Sáng hôm ấy, khi canh ba vừa trôi qua.
Em lặng lẽ khoác áo ngoài cũ kỹ, lẩn vào hàng người dọn rác, bước từng bước nhỏ nhưng chắc chắn.
Hướng đến cổng hậu Tường An – nơi ít người qua lại nhất.
Và khi ánh sáng đầu ngày còn chưa rõ ràng, Tả Kỳ Hàm đã bước qua ranh giới của hoàng cung…không ngoảnh lại.
Cùng thời điểm ấy – trong Đông cung.
Một giọng nói gấp gáp vang lên:
Trung Hào Thiên
Điện hạ, có tin rồi! Người đêm đó là…một nô tài ở tẩm khu Thanh Yên.
Trung Hào Thiên
Tên là Tả Kỳ Hàm.
Dương Bác Văn ngồi bật dậy từ ghế lớn, mắt đỏ ngầu vì mất ngủ.
Dương Bác Văn
Cậu ta…còn trong cung không?
Trung Hào Thiên
Dạ, chúng thần đã cho người bao vây phòng cậu ta rồi!
Hắn không nói gì thêm, chỉ siết chặt thanh ngọc bội trong tay, bóng áo choàng đen xẹt qua hành lang như cơn giận dữ bị nén quá lâu.
Khi đến nơi, lính canh đã bao vây gian phòng nhỏ.
Trong phòng, chỉ còn lại chiếc nệm lạnh, ngổn ngang tàn tro.
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm…Ngươi nghĩ ngươi trốn được khỏi tay ta sao? //tức giận gào lên//
Comments
𝒔𝓾 𝒅𝒶𝓎𝓎
nghe giống có quá vậy^^
2025-07-25
7
Mê trai nhà phong tuấn
típ đi bà ơi hay quá à 😍😍😍
2025-07-25
2
YangYang❤️🔥
ê nha
2025-07-25
1