[AllKieu] Đèn Không Tắt Nơi Cuối Hành Lang
Ep2 | Hoa tàn nơi nghĩa trang
Trời mưa.
Không phải cơn mưa dịu dàng của mùa hạ, mà là cơn mưa đen kịt, lạnh lẽo như đêm lòng tôi tan vỡ
Tôi đứng trước hai nấm mộ mới đắp, đá vẫn còn ướt, hoa trắng đã héo. Chữ Nguyễn Minh Khang - Trần Quỳnh Anh khắc trên bia mộ khiến tim tôi co thắt từng cơn. Mỗi lần nhìn vào, tôi lại tự hỏi
Pháp Kiều
Sao ba mẹ đi mà không mang con theo
Tôi vẫn còn mặc đồ đen, tay cầm ô, nhưng chẳng buồn che
Mưa rơi trên tóc, tôi theo má, trộn lẫn nước mắt mà tôi còn không phân biệt nổi
Pháp Kiều
Con đã nói, là đừng đi rồi mà
Pháp Kiều
Ba mẹ thấy không
Pháp Kiều
Chỉ vì lô hàng cỏn con đó
Pháp Kiều
Mà hai người phải bỏ mạng
Pháp Kiều
Hừ... Đối tác gì chứ
Pháp Kiều
Họ là những con quỷ
Pháp Kiều
Ghét ba, ghét mẹ vì đã bỏ con mà đi
Pháp Kiều
Ghét chính bản thân vì không thể tới kịp
Pháp Kiều
Nhưng còn cả Nguyễn gia
Pháp Kiều
Con làm sao gánh vác nổi trọng trách to lớn ấy
Pháp Kiều
Con phải làm sao đây
Pháp Kiều
Con... Mệt lắm...
Một chuyển động nhỏ bên trái đập vào mắt tôi
Có thứ gì đó... Đang di chuyển
Tôi bước lại gần gốc cây cổ thụ cạnh mộ, chậm rãi như sợ làm điều gì đó sai
Và rồi tôi thấy em - một cậu bé chừng 13 tuổi, ngồi co ro dưới gốc cây.
Quần áo lấm lem, người ướt sũng, tóc ướt dính bết vào mặt
Em không khóc, cũng không run rẩy
Chỉ ngồi đó, nhìn vào bia mộ của ba mẹ tôi, ánh mắt không khác gì tôi lúc mất họ
Tôi hỏi, giọng nhỏ như thì thầm. Thế nhưng, em ấy không trả lời
Tôi ngồi xuống, gập ô lại, để mưa xối lên cả hai.
Đôi mắt đen thẫm lạnh lẽo một cách khác thường đối với một đứa trẻ
Pháp Kiều
Em làm chị sợ đó
Em đưa tay ra, trong lòng là một cành hoa dại trắng, đã bị dập nát
Không lời nào, không giải thích. Em chỉ đặt nhẹ nó lên bia mộ mẹ tôi. Rất nhẹ, rồi lùi lại
Tôi nghẹn họng. Trái tim tôi vốn tưởng đã chết cùng người thân, lại thắt vì hành động ấy
Pháp Kiều
Có vẻ em đã rất buồn
Rồi em thì thầm, rất nhỏ, gần như gió cuốn mất
Bảo Khang
Bà ấy từng cho em bánh
Bảo Khang
Ông ấy lấy áo khoác trùm cho em lúc mưa
Ba mẹ tôi giữa bao lo và toan nguy hiểm của một gia tộc, lại âm thầm che chở cho một đứa trẻ vô danh
Một cậu bé lang thang sống không nơi nương tựa
Nhưng lần này, tôi không gục ngã
Tôi vươn tay ra, run rẩy nhưng chắc chắn
Pháp Kiều
Từ hôm nay, em không cần ngồi một mình trong mưa nữa!
Tôi thấy rõ, ánh mắt trống rỗng chớp nhẹ. Em không cười. Chỉ chậm rãi đặt bàn tay nhỏ bé, lạnh ngắt vào tay tôi
Pháp Kiều
Vì đã tin, và không ngó lơ chị
Tôi ôm em vào lòng. Mưa vẫn chưa ngừng, nhưng tôi không thấy lạnh nữa
Pháp Kiều
Mọi người sẽ gọi em là Khang!
Pháp Kiều
BẢO KHANG! MAU UỐNG THUỐC!
Bảo Khang
Cả hai đều bị bệnh! Chị cũng phải uống
Đúng, sau cái hôm đứng ôm nhau dưới mưa. Cả hai đều bệnh
Bảo Khang
Lớn mà không phải người à
Bảo Khang
Lại còn bày đặt gập lại rồi đứng ôm nhau
Pháp Kiều
Tại... Ô vướng chứ bộ!
Bảo Khang
Vướng thì cũng phải uống thuốc!
đi tớt >:(
hnai mik xẽ trầm nh
Comments
thin cim.
thật ra em là người lai, lai nát. chuyện yêu xa, thành câu ca❤️
2025-07-22
1
kết SE chội mắm tôm vô nhà TG
anh Trình Miêu Hấn đánh bản quyền bà á
2025-07-21
1
【Josephine】
tự tin đọc sớm nhất
2025-07-21
1