[AllKieu] Đèn Không Tắt Nơi Cuối Hành Lang
Ep3 | Trại trẻ cô đơn
Trời Sài Gòn tháng mười hai mưa như trút
Tôi rời khỏi dinh thự Nguyễn gia vào buổi sáng, trên tay là một túi kẹo lớn, sách truyện, và vài hộp quà đã được gói kĩ
Hôm nay, tôi ghé thăm trại trẻ mồ côi Rose - một cơ sở nhỏ từng được ba mẹ tôi âm thầm tài trợ từ nhiều năm trước
Mẹ Kiều
"Chẳng ai sinh ra đã được chọn mình ở đâu. Nhưng con có thể chọn cách bước về phía người ta khi họ không có gì"
Lúc xe dừng lại trước cổng, tôi bước xuống giữa cơn mưa lâm thâm, áo choàng dài quét nhẹ trên nền xi măng ướt
Mùi ẩm mốc, rỉ sét của một nơi thiếu tiền, thiếu người, và thiếu cả hy vọng bám vào không khí
Cánh cửa sắt cũ kỹ mở ra, và tôi ngay lập tức bị vây quanh bởi những đứa trẻ nhỏ - lấm lem, ồn ào nhưng ánh mắt sáng lên vì niềm vui hiếm hoi
Chị Thu
Có chuyện gì mà ồn ào vậy mấy đứa-
Chị Thu
Trời! Lâu lắm rồi mới thấy ghé
Chị Thu
Bộ ở trên thành phố bận lắm sao
Pháp Kiều
Dạ, đúng là cũng hơi nhiều thứ cần giải quyết
Chị Thu
Bảo sao, dạo này nhìn ốm nhom!
Chị Thu
Dạo này ông bà Nguyễn khoẻ chứ
Pháp Kiều
À..Ba mẹ em mất rồi chị
Pháp Kiều
Dạ xíu mình tâm sự
Pháp Kiều
Em vô chơi với mấy đứa nhỏ xíu nha
Pháp Kiều
Oa! Đứa nào đứa nấy đáng yêu ghê
Pháp Kiều
Chị chăm tốt thật đó
Chị Thu
Một phần nhờ tiền tài trợ từ Nguyễn gia
Chị Thu
Nếu không, chắc mấy đứa chết đói từ lâu rồi
Trẻ con
1: Cô Kiều, phải cô Kiều hăm zạ
Trẻ con
1: Cô Kiều chứ còn ai vào đây, chả ai đẹp với tốt như cô Kiều của em đâu
Trẻ con
3: Cô Kiều của chị mà!
Pháp Kiều
Không cãi nhau à nha
Pháp Kiều
Ngoan! Lại đây cô phát kẹo nè
Pháp Kiều
Ai ngoan mới được, nghe rõ không
Tôi mỉm cười nhẹ, phát kẹo, ngồi xuống cùng lũ trẻ, kể một câu chuyện cổ tích mà mẹ từng kể tôi nghe
Tôi gần như quên mất rằng mình đến đây với tâm trạng nặng nề
Cho đến khi tôi thấy cậu bé ấy
Comments