Chapter1-Làm Quen
Hiện tại đã là chiều tối, nắng vẫn còn sót lại vài vệt vàng mỏng, trải dài trên con đường bê tông nhỏ xuyên qua cánh đồng xanh mướt
Ngọc Anh buộc gọn tóc, đeo tai nghe và sải chân chạy bộ như thường lệ
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
Phải đẩy nhanh tốc độ thôi, về muộn sẽ bị ăn chửi
Sau lưng cô, tiếng xe đạp lọc cọc vang lên ngày một lớn, đuổi theo từng nhịp bước chân
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
Này bạn gì đó ơi!
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
Chạy chậm thôi, chúng ta nói chuyện tí đi
Ngọc Anh chẳng đáp, nhạc trong tai nghe vẫn bật đều. Cô chạy, anh đạp, tiếng lốp xe ma sát với mặt đường xen vào tiếng ve ran ran từ cánh đồng hai bên
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
Anh tên là Bạch Diên - hàng xóm mới của em từ 21h30 hôm qua
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
Trên người không có nhược điểm gì ngoài đẹp trai, học giỏi, hiền lành, yêu em à nhầm chiều em vô điều kiện
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
Cho nên là..dừng lại làm quen nào
Cô gái nhỏ vẫn im lặng, khuôn mặt dần lạnh đi, tay túm chặt góc áo như thể sắp ra tay giết người đến nơi
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
Cứng đầu vậy ta
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
Có tin anh phóng lên bắt cóc em đi luôn không..
Bất ngờ, Ngọc Anh đột ngột dừng chân lại
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
Á!!!
Tiếng phanh két lên một cách tuyệt vọng. Bạch Diên - trong tư thế không kịp thắng đã lao thẳng xe và người xuống mương bên vệ đường
Nước bắn tung toé, tiếng cá quẫy mạnh càng khiến khung cảnh thêm phần bi kịch
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
Trời ơi quần áo mới mua...
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
Chuyện gì vậy?
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
/quay đầu/
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
...
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
Tai nghe?
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
(Lại là tên này)
Ngọc Anh không nói gì, chỉ khoanh tay đứng nhìn cậu con trai đang lóp ngóp dưới nước : tóc rối, áo ướt, mặt ngơ ngác
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
(Có khi nào hắn ta là tên biến thái không)
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
/nhăn mặt/
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
/gãi đầu/ Ờm...
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
Hoá ra từ nãy đến giờ em đeo tai nghe, không nghe thấy là đúng
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
Chúng ta có quen nhau sao?
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
Quen? Cũng tính là có, nhưng mà...
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
Thằng điên
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
...
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
Nói anh hả?
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
...
Cô không trả lời, nhẹ nhàng đeo lại tai nghe rồi quay người bước đi
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
Là cuối cùng mình vẫn ngồi đây..với cái xe đạp dính đầy bùn
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
Sao không ở lại giúp nhỉ? Còn chửi bới thậm tệ nữa chứ
Bạch Diên giật mình khẽ ngẩng đầu, hoá ra là Ngọc Anh
Cô vốn không định bỏ đi, chỉ là đi tìm nhánh tre nhỏ để vớt anh lên thôi
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
/vươn tay/
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
...
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
Mau cầm lấy
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
/mỉm cười/
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
Em gái nhỏ nhớ cẩn thận, anh đây không có nhẹ đâu
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
Lè nhà lè nhè mãi
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
Xin lỗi..anh hơi quen mồm
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
(Dám quát ông đây, cô gái này phải chịu trừng phạt)
Sau vài phút, bằng tất cả sức lực của mình, cuối cùng cô cũng kéo được anh lên bờ
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
/cúi người-thở dốc/
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
(Người hay trâu vậy, nặng hơn cả bố)
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
/ôm đầu gối/
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
Đau quá..
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
Chắc là bị trật khớp rồi
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
Có nặng lắm không, để tôi đưa cậu lên trạm xá nhé?
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
Em quan tâm anh à!
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
...
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
Im lặng là thừa nhận đấy
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
Rất rõ ràng là cậu ngã trước mặt tôi
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
Chả lẽ tôi lại sống chết mặc bay mà để cậu ở đấy? Nếu thế thật thì tôi cũng "điên" quá
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
Thôi không phải bào chữa, anh biết mà
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
Đừng có trêu ghẹo tôi nữa, lo cho thi thể của mình đi
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
(Má, nói câu nào giật mình câu đấy)
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
/lẩm bẩm/ Đi xe đạp mà cũng ngã xuống mương được, đúng là thằng ngốc
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
...
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
Anh chưa điếc đâu, nghe rõ trọng tâm..
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
/cắt ngang/ Trời tối rồi, mau về đi
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
Còn em thì sao!
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
Tôi gọi em họ đón, dù sao nó cũng đang vất vưởng gần đây
Nghe tới đó, Bạch Diên lập tức bật chế độ cơ hội
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
Ơ, cần gì chờ? Anh chở em về luôn cho nhanh!
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
...
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
Xe anh tuy hơi ướt nhưng khô nhanh lắm!
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
Vừa ngã xuống mương xong mà còn đòi chở người khác?
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
Chỉ là do bất ngờ thôi
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
Anh đi vững lắm, bằng lái cất ở nhà kia kìa, tí về cho xem
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
Tôi không tiện nói chuyện dọc đường
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
Yên tâm anh sẽ khoá mồm lại, cỡ nào cũng im
Ngọc Anh nhìn cậu thêm vài giây, ánh mắt không hẳn là khó chịu mà giống như đang cân nhắc việc ngồi lên chiếc xe của một "thằng ngốc vừa té mương"
Cuối cùng, cô gật đầu đồng ý
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
Lau yên xe đi
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
Rõ thưa đại ca!
Bạch Diên cuống quýt lấy vạt áo lau lau chùi chùi, miệng cười như bắt được vàng
Ngọc Anh khoanh tay lại, gương mặt dần dịu đi, khóe môi khẽ giật nhẹ như sắp bật cười
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
(Tuyệt quá, con vợ này cũng dễ chiều)
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
(Thú vị)
Comments