Chapter2-Hàng Xóm
Tầm bảy giờ tối, trời Đông Hải bắt đầu hạ gió. Trên cao, mây đã tản dần, đèn trong xóm bật sáng từng hàng
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
Mệt thật đấy
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
Phải xem phim để chữa lành mới được
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
Tí sấy tóc sau
Vừa mới mở được ứng dụng xem phim lên, chưa kịp làm gì thì ngoài cửa đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
Tới nữa rồi đó
Nguyễn Khang_Học Sinh_Nó
/ngó vào/
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
Cái gì
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
Lại muốn xem điện thoại?
Nguyễn Khang_Học Sinh_Nó
Không phải
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
Thế làm sao? Bị muỗi đốt đau quá nên đòi tiền đi ăn xúc xích à?
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
Nói trước là con này không còn tiền đâu nhé
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
Đi vòi mẹ...
Nguyễn Khang_Học Sinh_Nó
Bị khùng hả má?
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
...
Nguyễn Khang_Học Sinh_Nó
Mẹ bảo sang nhà hàng xóm ăn cơm
Nguyễn Khang_Học Sinh_Nó
Nghe đâu mới chuyển về nên bày tiệc chiêu đãi cả làng
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
Ok!
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
Sang trước đi
Nguyễn Khang_Học Sinh_Nó
Mẹ sang từ lúc sáu rưỡi rồi, cả bố cũng vậy
Nguyễn Khang_Học Sinh_Nó
Nhà có mỗi chị là nằm ườn ra thế này
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
/nhìn em/
Nguyễn Khang_Học Sinh_Nó
Mẫu Hậu dặn tiện tì nhà ngươi bắt buộc phải sang đấy, không phải muốn làm gì thì làm đâu
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
Ờ, cút được rồi
Em Khang bất lực thở dài, lùi lại vài bước rồi chạy vụt sang nhà hàng xóm
Ngọc Anh vẫn không rời mắt khỏi màn hình, tai đeo một bên tai nghe, ngón cái lướt xuống không ngừng
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
Ăn thì ăn đi
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
Con này xem phim
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
/mỉm cười/ Đình Đình đẹp trai thật
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
Con nữ phụ này bị ngu hả? Sao lại đánh Đình Đình
Nguyễn Khang_Học Sinh_Nó
/ngó vào/
Nguyễn Khang_Học Sinh_Nó
Chị ơi!
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
Mày chưa đi à? Sao lại ở đây
Nguyễn Khang_Học Sinh_Nó
Em..đến thông báo tin dữ
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
/nhíu mày/ Hót đi
Nguyễn Khang_Học Sinh_Nó
Mẹ bảo là..
Nguyễn Khang_Học Sinh_Nó
Nếu năm phút sau mà chị không sang..
Nguyễn Khang_Học Sinh_Nó
Thì tối nay thu điện thoại!
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
H..hả?
Nguyễn Khang_Học Sinh_Nó
Không có xin xỏ gì đâu đấy!
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
Điên à!!!
Ngọc Anh hốt hoảng bật dậy như lò xo, do lực quá mạnh nên điện thoại bị hất tung sang một bên
Nguyễn Khang_Học Sinh_Nó
/cầm lên/ May quá chưa hỏng
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
Cái quần của tao đâu?
Nguyễn Khang_Học Sinh_Nó
Dưới chân giường
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
Áo...
Nguyễn Khang_Học Sinh_Nó
Treo trên ghế
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
Thấy rồi!
Nguyễn Khang_Học Sinh_Nó
Mặc đại đi, còn có hai phút thôi đấy
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
Không được! Còn chưa cả sấy tóc...
Nguyễn Khang_Học Sinh_Nó
Thế...
Nguyễn Khang_Học Sinh_Nó
Để gọi mẹ sang thu điện thoại nhé?
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
Câm mồm!!!
Sân nhà hàng xóm đã đông nghịt người, trước cửa nhà là một hàng đèn lồng đang đung đưa theo gió
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
Vào trước đi
Nguyễn Khang_Học Sinh_Nó
Chị vào đi, ngại à?
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
Ai thèm ngại, chỉ là hàng xóm thôi mà...
Nguyễn Khang_Học Sinh_Nó
(Có thay đổi nhưng không đáng kể, vẫn nhát như ngày nào)
Ngọc Anh do dự bước vào trong, cô đưa mắt lướt qua xung quanh một lượt
Đang định tìm góc nào đó ngồi tạm thì giọng ai đó vang lên
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
Ơ, em đến rồi à?
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
Cậu...
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
Anh còn tưởng em không sang
Cô sững người một lúc rồi khẽ nheo mắt
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
Nhà cậu..ở đây?
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
Ừ, nhà anh đối diện nhà em
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
Ồ...
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
Hồi nãy khai báo hết thông tin cá nhân rồi mà ta
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
Sao thế? Không tin anh?
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
Tôi tưởng cậu bịa chuyện
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
Nhờ có chuyện này thì anh mới biết...
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
/áp sát cô/ Em chẳng tin lời anh nói gì cả
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
/lùi lại/
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
/mỉm cười/
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
Tin một thằng ngốc?
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
Việc này có lẽ hơi khó
Bạch Diên bật cười thành tiếng, anh đảo mắt nhìn cô từ trên xuống dưới
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
Mới tắm xong hả?
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
(Biến thái thật đấy)
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
Sao biết?
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
Tóc thì ướt, áo còn nhăn
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
Vội sang gặp anh thế à!
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
Không phải, bị đe doạ
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
Bác gái?
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
Ừ, mẹ tôi bảo nếu không sang ăn thì sẽ bị thu điện thoại
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
Mà thu thật chứ không đùa
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
May quá!
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
Nhờ bác mà anh được gặp em...
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
Đừng tưởng bở
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
Đùa cho vui
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
Nhưng hình như không vui lắm thì phải
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
Phiền phức
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
Phiền mới nhớ được, dễ quên thì chán lắm
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
/mỉm cười/
Nguyễn Dung_Đúc Đồng_Bà
Ngọc Anh đấy hả!
Nguyễn Dung_Đúc Đồng_Bà
Mau lại đây chào hỏi cô Bạch với mẹ
Bạch Lam_Nội Trợ_Bà
Con gái chị xinh quá
Bạch Lam_Nội Trợ_Bà
Giống mẹ y đúc!
Nguyễn Dung_Đúc Đồng_Bà
Chị quá khen!
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
Để anh đi cùng em
Ngọc Anh cúi đầu, im lặng không đáp lời
Cô xoay người lững thững đi trước còn Bạch Diên bám sát theo sau
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
Cháu chào bác ạ!
Bạch Lam_Nội Trợ_Bà
Bé con ngoan quá
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
Cháu chào bác!
Nguyễn Dung_Đúc Đồng_Bà
Ừ, chào cháu!
Bạch Lam_Nội Trợ_Bà
Sẵn đây hai đứa chào hỏi làm quen nhau luôn
Bạch Lam_Nội Trợ_Bà
Cứ tự nhiên
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
Con với em ấy...
Bạch Lam_Nội Trợ_Bà
Yêu rồi hả?
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
Không phải đâu bác
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
Vừa gặp hồi chiều thôi mẹ, ở ngoài xóm Mới
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
Đúng rồi ạ
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
Tình huống có hơi ngượng chút
Nguyễn Dung_Đúc Đồng_Bà
Kể đi, cháu làm cô tò mò quá
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
Chỉ là..Ngọc Anh đang chạy bộ thì cháu đạp xe theo sau
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
Do không nhìn đường cẩn thận nên ngã xuống con mương bên cạnh
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
/che miệng cười/
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
...
Bạch Lam_Nội Trợ_Bà
Trời ạ!
Bạch Lam_Nội Trợ_Bà
Đi xe đạp mà cũng để ngã, lại còn ngay trước mặt con gái nhà người ta
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
Em ấy vẫn đồng ý để con đèo về đó
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
Đấy gọi là sự tin tưởng tuyệt đối
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
Mẹ thì biết gì
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
Thực ra do không còn cách nào khác thôi
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
Cậu đừng ngông quá
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
/nhìn cô/
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
Em bớt nói vài đâu đi
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
...
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
Ok
Bạch Lam_Nội Trợ_Bà
Nhục chưa?
Bạch Lam_Nội Trợ_Bà
Cho con biết cả
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
/gãi đầu/
Nguyễn Dung_Đúc Đồng_Bà
Nhìn hai đứa có tướng phu thê quá chị!
Nguyễn Dung_Đúc Đồng_Bà
Mai kia chúng ta lại trở thành thông gia thân thiết thì đúng là ý trời
Bạch Lam_Nội Trợ_Bà
Chị nói cũng có lý
Nguyễn Dung_Đúc Đồng_Bà
Mà này chị Bạch!
Nguyễn Dung_Đúc Đồng_Bà
Con gái nhà tôi học giỏi lắm đấy
Nguyễn Dung_Đúc Đồng_Bà
Lên lớp là được chọn đội tuyển thi tỉnh, thi huyện suốt
Bạch Lam_Nội Trợ_Bà
Chả bù cho thằng Diên nhà tôi
Bạch Lam_Nội Trợ_Bà
Học thì ngu, nói chuyện như quên lắp não
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
Ủa mẹ?
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
Sao gặp hàng xóm mới nào mẹ cũng bốc phốt con vậy?
Bạch Lam_Nội Trợ_Bà
Có gì nói đấy
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
/vỗ vai anh/ Giờ mới biết đấy
Bạch Diên cười khổ vì những lời cay độc của mẹ dành cho mình
Trong vô thức, anh nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cô mà xoa xoa, như thể đấy là sự an ủi duy nhất mà bản thân nhận được
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
/rút tay lại/
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
Bậy nha
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
...
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
Anh hơi mất tập trung
Bạch Lam_Nội Trợ_Bà
Vậy thì thằng Diên nhà tôi phải nhờ con bé Ngọc Anh kèm cặp cho rồi
Nguyễn Dung_Đúc Đồng_Bà
Haha!
Nguyễn Dung_Đúc Đồng_Bà
Nó nhát lắm, làm gì cũng phải đi cùng người thân
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
/ghé tai cô/ Em nghĩ chúng ta có nên rút lui khỏi chiến trường không?
Nguyễn Ngọc Anh_Học Sinh_Cô
Nên
Bạch Diên_Học Sinh_Anh
/mỉm cười/
Tối hôm ấy, tiếng cười đùa của lũ trẻ vang vọng khắp sân, mùi nem rán quện trong gió chiều và cả ánh đèn vàng hắt lên bờ tường có giàn hoa giấy đang nở rộ khoe sắc
Từ đó, một sợi chỉ vô hình dường như bắt đầu se nối hai cái tên Ngọc Anh và Bạch Diên lại với nhau
Đó không phải sự ràng buộc, càng chẳng phải duyên phận
Nó chỉ là..một mối duyên chậm rãi, giản dị như cách người ta dần quen nhau qua những buổi chiều thảnh thơi, qua câu chào đầu ngõ hoặc qua một lần đưa về khi trời lất phất mưa
Một sợi chỉ mỏng dù chưa thể gọi là thân quen, nhưng cũng chẳng thể coi là xa lạ nữa rồi
Comments
Tiêu Vãn💝💖
thật luôn hả bà 😳
2025-08-04
1
Tiêu Vãn💝💖
bà viết truyện bám sât đời thực ghê:))
2025-08-04
0