Mỗi Ký, Là Một Mảnh Tình Rơi Xuống [GiselleNingNing]
Phiên hai: Tớ sinh ra để lặng lẽ yêu cậu [2/2]
Giữa cốt truyện như phiên một, nhưng đổi lại góc nhìn về phía Aeri - Một người bệnh ung thư tuyến giáp, sắp không còn trên cõi đời, và cũng là người không đủ can đảm nói câu thích Ning Yizhuo cùng lớp.
"Tớ vẫn thích làm cơm hộp cho cậu.
Tớ vẫn giữ thói quen viết thư tay, dù chưa lần nào dám đưa gửi.
Tớ vẫn thích cậu, không phải kiểu bạn bè nữa.”
Tôi đọc những dòng chữ ngay hàng thẳng lối đó của Ning Yizhuo.
Tim tôi đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài, tay cầm lá thư mà run nhứ cầy sấy.
Hôm đó, tôi đang cố làm tròn vai một học sinh giỏi, một người bạn tốt, một đứa con gái "bình thường" theo tiêu chuẩn xã hội.
Tôi sợ nếu tôi mở lá thư ấy, ánh nhìn của mọi người sẽ đổ vào tôi như thể tôi là kẻ tội đồ, họ sẽ không coi tôi là đứa con gái "bình thường" nữa, tôi sợ, mình yêu lấy cậu.
Nhưng tôi thật sự, rất yêu cậu.
Yêu đôi mắt cong cong khi cậu cười, lúc cậu đưa hộp cơm cho tôi, tôi yêu cậu, nhưng tôi là đứa hèn nhát, không nhát nói yêu.
Khi tôi biết, mình mắc ung thư tuyến giáp giai đoạn IV cũng là giai đoạn cuối, tôi không lo hay sợ, chỉ nghĩ:
"Tớ còn chưa nói yêu tử tế với em, tớ xin lỗi em, tớ yêu em lắm"
Thời gian còn đấy, nhưng can đảm của tôi thì không.
Mỗi lần tôi viết thư cho cậu, tôi đều xé mất khi nó còn chưa thành câu.
Tôi theo dõi cậu qua mạng xã hội, lưu từng bước hình, nhưng không bài viết nào tôi bấm like.
Như cách tôi giữ cậu trong tâm, không dám thể hiện.
Phòng bệnh cuối dãy hành lang, tuần thứ ba tôi bắt đầu hoá trị, dù biết, nó chẳng có kết quả.
Thân thể tôi như bị băm nhỏ ra như thịt rồi đem thiêu dưới lửa nóng ran.
Tôi rướn người dậy, dạ dày cuộn trào, tôi chưa thích ứng với sự biến đổi này thì cơ thể đã nghiêng sang cái thau ngay bên giường để ối.
Tôi nôn ra thứ chất xanh đục nặng mùi hoá trị và kim loại, cùng rơm rớm vài giọt máu hòa chung.
NVP(Nam)
Bác sĩ: Tình trạng bác mới nói là tình trạng bình thường của những người sau hoá trị, nên không cần lo nhé!
Ông nói với giọng chắc chắn.
Aeri Uchinaga
Vâng, liệu... Cháu có thể hết bệnh không bác...
Tôi thấy, thấy ông thở dài.
NVP(Nam)
Tế bào ung thư đã di căn ra ngoài tuyến giáp, lan đến phổi, xương, não, gan và hạch bạch huyết xa
NVP(Nam)
Cháu cũng có thể chọn phẫu thuật, nhưng... Việc phẫu thuật có thể không còn khả thi hoặc chỉ là biện pháp tạm thời
NVP(Nam)
Cháu cần điều trị bằng xạ trị, hóa trị
Những lời nói khi ấy của ông tôi chả nghe nữa, chỉ biết là khó lắm, khó lắm để tôi khoẻ lại, khó lắm để tôi có cơ hội nói yêu Ning.
Tôi nhìn mình trong gương, tôi thấy kinh khủng với mình bây giờ mặt tôi hốc hác, mắt trũng sâu, môi tím bầm, cổ tôi sưng to vừa khó thở, khó nuốt nó khiến cho bữa ăn không còn ngon miệng chỉ còn cái đau đớn, nó di căn ngày càng mau, những lọn tóc tôi rụng từng mảng từng mảng, tôi cạo hết tóc trước khi hoá trị lấy nó đi, tôi đội nón che lại đầu mình.
Khi mới phát hiện và hoá trị, tôi nghĩ giấc ngủ là thứ nhẹ nhàng nhất, tôi sẽ gặp cậu trốn tránh được hiện thực này, ấy vậy cơn đau âm ỉ xuống xương, mệt mỏi cực độ, mất ngủ, sốt cao kéo dài, buồn nôn không dứt.
Đêm đó, tôi đang ngủ, dường như có cơn đau kéo tôi dậy, đau đớn, tôi cắn chặt răng, bấu lấy nệm, từng tiếng rên rỉ trong đau đớn phát lên nơi cổ họng không thành được, tôi ngã xuống cái thau ngay giường mà ói, ói ra thứ chất đó, mùi kim loại xộc thẳng lên mũi, làm tôi run rẩy, tay tôi không trụ nổi tôi trượt tay cổ đập xuống tay vịn, tôi dần mất đi cảm giác của người thường, tôi quên mất cảm giác không đau là gì.
Trí nhớ như cơn gió mà thổi đi mất dần, tôi ngồi ở giường viết cuốn sổ ghi tên cậu, tay thì run trí nhớ thì rời rạc, tôi như đang tan rã ra từng phần.
Tôi cảm thấy mình là gánh nợ cho mẹ và ba, họ nói ổn, tôi chỉ cần chữa bệnh, bao nhiêu họ cũng chi, nhưng tôi biết, mình phiền phức mình kinh tởm, chính tôi còn kinh tởm bề ngoài hiện tại, mong cậu đừng đến thăm tôi nhé, nhưng nếu cậu xuất hiện, nhỡ tôi sống thêm được vài ngày thì sao? Nhỡ ngày mai tôi "đi" rồi sao?
Aeri Uchinaga
Nếu tớ nói sớm liệu em có ở lại với tớ?
Aeri Uchinaga
Nếu em chưa quên tớ… Thì giờ này em có đang khóc không?
Cuốn sổ gần đây tôi chỉ ghi rằng:
"Phải ráng khoẻ, ráng để gặp em, để nói yêu em"
Di căn ung thư khiến tôi bị hôn mê ngắn, mỗi lần bật dậy sau cơn mê sảng, tôi bật khóc rất to, không vì đau mà vì em không ở đây.
Aeri Uchinaga
Liệu... Liệu em có biết, tớ đang chết đi từng giờ không?
Tối đó phòng bệnh tôi lạnh hơn, không phải là gió, hay điều hoà quạt, mà vì cơ thể tôi đã không thể tự sưởi ấm mình nữa rồi.
Làn da trắng xanh, khô ráp như giấy báo, đôi môi nứt nẻ dù y tá vẫn đều đặn bôi dưỡng, ngón tay gầy guộc cắm kim truyền, mu bàn tay thâm tím vết bầm nối tiếp nhau, dấu tích của những lần hóa trị thất bại, cũng như dấu hiệu của cái chết.
Tôi thấy đau.
Đau như xương bị đập ra từng mảnh.
Đau như bao tử bị thiêu cháy từ trong ra ngoài.
Đau như cổ họng muốn gào, nhưng không còn đủ nước để bật thành tiếng.
Tôi nghe tiếng máy trợ tim tít tít, ống thở trên mũi dần không còn đủ không khí để thêm oxy cho phổi tôi nữa, hoặc là... Phổi tôi đã nổ tung, nó không nhận không khí nữa.
Nhận thức mình sắp chết, tôi đưa tay cố lấy cuốn sổ ghi tên em trên đầu giường, nhưng không được rồi, chỉ trách tôi không chịu nổi nữa.
Tôi ho, ho vô cùng nhiều, dịch hoá trị cùng với máu tuôn ra không ngừng khi ho, tôi cảm giác nội tạng dần nát tan hết rồi.
Trước khi tim hoàn toàn ngừng đập, hình ảnh em - Nép thân sau bức tường, khuôn mặt dịu dàng, xinh đẹp nhưng buồn, vô cùng buồn, tay là hộp cơm dành cho tôi, nhưng chưa từng cầm, giây phút đó tôi sai rồi.
Tôi sai từ khi có tình cảm với em mà không dám nói lên, tôi nhận lấy cái kết này, vì ít nhất em vẫn còn sống một cách khoẻ mạnh.
"Tớ xin lỗi cậu, Ning Yizhuo và tớ yêu cậu"
Câu nói đó thoáng qua như giấc mơ đẹp không thành trong tôi.
Tôi chính thức mất lúc bốn giờ hai mươi phút, vào ngay ngày ba mươi tháng mười, ngay sinh nhật tôi.
Trong đêm đội ngũ y tế cố gắng lấy lại mạng cho tôi, nhưng không được, tôi đã hoàn toàn "đi" rồi.
Cuốn sổ ghi tên em chẳng được gửi, đến chết rồi, tôi vẫn chưa thể nói tiếng yêu em, tôi xin lỗi em.
Giá như quay lại, tôi sẽ nói lời yêu em.
Comments