Mỗi Ký, Là Một Mảnh Tình Rơi Xuống [GiselleNingNing]

Mỗi Ký, Là Một Mảnh Tình Rơi Xuống [GiselleNingNing]

Phiên một: Tớ sinh ra để lặng lẽ yêu cậu [1/2]

[GiselleNingNing]
Tôi, là Ning Yizhuo, tôi có người bạn nối khố từ thuở bé, cậu ấy là Aeri Uchinaga, chúng tôi học cùng nhau từ lớp hai, dính nhau như hình - bóng, ấy vậy, ai cũng nghĩ bọn tôi chỉ dừng lại ở hai từ bạn bè, nhưng thâm tâm tôi lại không nghĩ vậy, tâm tư tôi, đã bước quá xa, so với bạn thân.
Tình cảm tôi dành cho Aeri vẫn vậy, nhưng bỗng sau một mùa hè lớp mười một, Aeri, cậu ấy không còn là Aeri của năm trước đó nữa...
Vào lúc khai giảng năm cuối cấp ba, tôi lên tiếng gọi cậu ấy, tiếng gọi vẫn như mọi khi tôi đã từng.
Ning Yizhuo
Ning Yizhuo
Aeri ơi, tụi mình lại chung lớp nữa nèee!
Cậu ấy cười, cười như một phép lịch sự với người lạ, nụ cười cứng nhắc và khách sáo.
Tôi tưởng cậu bối rối, tôi tưởng cậu mệt, tôi tưởng rồi chúng ta lại thân như xưa.
---
Sau hai tháng nhập học lại, cả lớp nhau tin đồn: [Ning Yizhuo 'bị cong'] [Ning Yizhuo thích Aeri]
Tôi biết là ánh mắt tôi nhìn cậu, không khó để mọi người đoán, càng biết bức thư chúc sinh nhật cậu tôi viết đã bị đọc trộm, khi ấy tôi nghĩ rằng đây là lỗi tôi, lỗi tôi vì tôi thích cậu, lỗi tôi vì tôi không giấu được cảm xúc quèn của mình mà lại gửi thư, cho Aeri.
Tin đồn đến tai cậu rồi nhỉ?
Từ đó khoảng cách giữa chúng tôi, ngày càng dài, càng lớn thêm...
---
Từ ngày đó tôi vẫn luôn dõi theo cậu, vẫn ngồi chỗ cũ, đối diện với cậu.
Tôi lấy cớ hỏi bài, mượn bút, mượn cả ánh mắt của cậu.
Hai phần cơm trưa luôn đủ, luôn đưa, nhưng cậu thì chọn từ chối.
Đỉnh điểm, là ngày hôm ấy, tôi gặp cậu, cậu đi cùng người bạn mới, cả hai cười nói vui vẻ, tôi đứng nép trong góc đường, tay cầm hộp cơm của cả buổi sáng làm cho cậu, tay run run.
Tôi nghe lén được tiếng bạn nam kia nói:
NVP(Nam)
NVP(Nam)
Này, cậu nghỉ chơi với con đồng tính đó rồi hả?
"Con đồng tính" Tôi biết là ám chỉ tôi, tôi đợi câu phản bác từ cậu.
Cậu im lặng, lặng lẽ gật đầu, như đồng tình với bạn nam đó.
---
Cuối năm trường tổ chức lễ hội cho học sinh cuối cấp.
Cậu chơi piano, tớ chỉ đứng âm thầm ở cánh gà, chỉnh micro, băng ron, âm thanh, tôi nhạt nhoè, đến mức chẳng ai để ý, kể cả cậu.
Sau buổi diễn hôm ấy, tôi để một hộp gỗ nhỏ, nhưng khắc hoa văn rất đẹp ở nơi cậu sẽ quay lại để lấy đồ, rồi quay đi mất.
Tim tôi muốn bể khi thấy cậu mở hộp, cầm bức thư lên, rồi gấp lại không đọc.
Tối đó trường bắn pháo hoa, cậu không rủ tôi, cậu đi cùng, người khác.
Tôi ngồi ở ghế đá sân banh, nơi chúng tôi từng ăn kem cùng, giỡn hớt cùng nhau, nhưng giờ đây chỉ còn tôi mãi nơi đây chờ cậu mỗi ngày.
Pháo hoa bắn lên, chiếu rội vào mặt tôi, mặt tôi hơn ươn ướt, là vì mưa, hay tôi khóc?
Chắc là khóc, nhưng không có tiếng nức nở, tôi nghĩ mình đã quen với không ai thèm nghe lời tôi nói rồi.
---
Hôm sau, chúng tôi chính thức không còn gặp nhau nữa, cậu đã chuyển trường.
Không có lời từ biệt nào, chỉ có sự tuyệt tình từ cậu. Tới nay đã năm năm, tôi vẫn không hiểu, sao cậu lại khác đến vậy, liệu có phải, tôi đã làm gì sai, liệu có phải cậu biết tôi thích cậu, nên cậu ghê tởm tôi?
---
Hôm sau tôi cùng người bạn mới, nhưng chỉ là bạn, cô ấy về quê, tôi đến sân bay tiễn cô ấy.
Brigitte
Brigitte
Tao đi rồi đừng có nhớ quá à?
Ning Yizhuo
Ning Yizhuo
Mày khùng hả?
Ning Yizhuo
Ning Yizhuo
Đi đi đi!!
Ning Yizhuo
Ning Yizhuo
Máy bay cất cánh giờ
Brigitte
Brigitte
Tuần sau về có quà cho mày!!
Ning Yizhuo
Ning Yizhuo
Nhớ đó!
Bóng dáng cô ấy khuất đi xa, tôi nghe tiếng loa, một bản nhạc thân thương, là bản nhạc cậu chơi năm ấy, tôi mở nhật ký ghi dòng cuối cùng, vào trang cuối cùng.
“Có lẽ tớ sinh ra là để lặng lẽ yêu Aeri, và cậu sinh ra là để không bao giờ biết điều đó.”
END ྀི

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play