(Cực Hàng) Em Trai Hàng Xóm Bệnh Kiều Ám Tôi Rồi
Chap 2
Tiếng chuông cửa vang lên bất ngờ khiến tôi giật mình. Bàn tay vẫn còn run nhẹ vì video kia, nhưng tôi cố hít sâu, trấn tĩnh lại.
Đứng trước mặt tôi là cậu em trai hàng xóm mới chuyển đến cách đây không lâu. Em tên Trương Cực, học lớp 12, theo ba mẹ dọn về đây sống từ đầu học kỳ hai.
Em ấy cười rạng rỡ, giọng nói tươi sáng vang lên như thể chẳng có gì trên đời này có thể khiến em ấy buồn nổi.
Nhìn thấy tôi, ánh mắt em sáng bừng như chú chó lớn vừa nhìn thấy chủ.
Tôi khẽ cong môi, miễn cưỡng giấu đi cảm giác bất an vẫn còn lởn vởn trong lồng ngực.
Tả Hàng
Tiểu Cực à, tối rồi còn sang nhà anh làm gì thế?
Trương Cực đưa ra một hộp giấy nhỏ, bên trong thơm phức mùi bánh nướng.
Trương Cực
Mẹ em làm bánh, bảo mang sang cho anh. Ngon lắm á, anh ăn không?
Cậu nháy mắt, nụ cười ngây thơ mà vô tư.
Tả Hàng
Ừ, cảm ơn em nhé. Gửi lời cảm ơn đến bác gái giúp anh.
Em nghiêng đầu, nhìn tôi chăm chú thêm mấy giây rồi mới quay người đi.
Tôi khép cửa lại. Nhưng trước khi cánh cửa đóng hẳn, tôi cảm thấy như thể có một tia mắt nào đó vẫn còn đọng lại, dán chặt lên gáy tôi.
Chỉ là ảo giác… phải không?
Tôi lắc đầu, gạt đi những ý nghĩ vớ vẩn vừa lướt qua trong đầu.
Em ấy còn là học sinh cấp ba.
Làm sao có thể liên quan đến chuyện kia được chứ?
Cố giữ cho tâm trí tỉnh táo, tôi mang hộp bánh vào nhà, đặt lên bàn rồi mở ra. Mùi thơm dịu dàng lập tức lan khắp căn phòng. Là bánh dâu, loại tôi thích nhất.
Bác gái biết tôi thích dâu từ bao giờ?
Tôi nhớ mình chưa từng nhắc đến, cũng chưa từng ăn món gì liên quan đến dâu trước mặt gia đình họ cả.
Tôi nhìn xuống những chiếc bánh nhỏ được xếp ngay ngắn, cẩn thận. Trên bề mặt còn có mấy miếng dâu tây cắt mỏng hình trái tim. Đẹp mắt, hoàn hảo đến mức khiến người ta không nỡ ăn.
Tôi khẽ thở ra, lắc đầu lần nữa
Tả Hàng
Dạo này mình đúng là nhạy cảm quá rồi..
Comments