(Cực Hàng) Em Trai Hàng Xóm Bệnh Kiều Ám Tôi Rồi
Chap 5
Tiếng gõ cửa vang lên khiến tôi giật thót, toàn thân căng ra như dây đàn bị kéo quá mức.
Tôi loạng choạng đứng dậy, cổ họng vẫn còn khô rát. Bước đến cửa, tôi ghé mắt nhìn qua lỗ mắt mèo.
Cao lớn, người ướt sũng, đồng phục bám dính vào da thịt như bị mưa tạt đến thấu xương.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Ít ra thì… không phải "hắn".
Vặn chốt mở cửa, Trương Cực vẫn đứng đó, đôi mắt cụp xuống, cả người run rẩy như chú chó con bị lạc.
Tả Hàng
Tiểu Cực..//Khàn giọng gọi//
Em ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt ươn ướt, giọng run run.
Tôi sững người trong một khoảnh khắc, rồi mới hỏi.
Tả Hàng
Sao vậy? Sao người em lại ướt như thế này?
Em che miệng, cố hít một hơi thật sâu.
Trương Cực
Nay em đi học về, trời tự dưng mưa. Ba mẹ thì đi công tác, chìa khóa em lại để quên trong nhà nữa… Anh à…
Trương Cực siết chặt quai cặp, giọng nhỏ dần, như đang rất sợ mình bị từ chối.
Trương Cực
Tối nay… cho em ở nhờ được không ạ?
Tôi chần chừ một lúc lâu mới dần dần né người sang một bên, ngầm đồng ý cho em vào.
Trương Cực lập tức bước vào như chú chó con được gọi tên, ánh mắt sáng rỡ, bộ dạng ướt sũng nhưng lại vui vẻ đến lạ.
Tả Hàng
Vào đi, kẻo cảm lạnh.
Tôi khép cửa, giọng vô thức trầm xuống.
Lúc em cởi giày ở cửa, tôi đi vào phòng ngủ, lục tìm trong tủ.
Một lúc sau mới nhớ ra, có lần mua đồ online nhầm một size lớn, mặc không vừa, tôi chẳng trả lại mà vứt vào ngăn dưới cùng. Giờ thì có ích.
Tôi cầm bộ đồ bước ra, đưa cho em.
Tả Hàng
Mặc tạm cái này đi. Mau tắm nước ấm, không là sốt đấy.
Trương Cực ngẩng lên, đôi mắt lấp lánh như sắp phát sáng.
Trương Cực
Anh trai thật tốt!
Em ấy nhận lấy bộ quần áo bằng hai tay, áp sát vào ngực như thể đó là món quà quý giá nhất trên đời.
Nhưng không hiểu sao, trong lòng lại hơi bất an.
Sao ánh mắt em ấy lại hưng phấn… đến mức đó?
Comments
phở khongg hanhh
a đã sai khi cho chang chì vào nhà r anh à:))))hhehe
2025-08-03
2