[PhaoChi] Cơn Mưa Thay Lời Tỏ Tình
hụt hẫng
Nguyễn Diệu Huyền
*Nhìn ra ngoài* umm mưa cũng tạnh rồi
Nguyễn Diệu Huyền
của tớ hết bao nhiêu thế??
Phương Mỹ Chi
của cậu hết 20 thôi
Nguyễn Diệu Huyền
*đưa 100* tớ gửi nhé
Nguyễn Diệu Huyền
*chuẩn bị rời đi*
Phương Mỹ Chi
ơ ơ.. còn tiền thừa mà* bối rối*
Nguyễn Diệu Huyền
Tớ gửi cậu luôn đấy* Cười cười *
Phương Mỹ Chi
Mà.. khoan đã!!
Phương Mỹ Chi
*níu tay áo Huyền*
Nguyễn Diệu Huyền
*quay đầu lại* hả?? có việc gì sao
Phương Mỹ Chi
ừm..* ngập ngừng*
Phương Mỹ Chi
Hẹn gặp lại !!
Nguyễn Diệu Huyền
haha hẹn gặp lại nhé* cười*
Nguyễn Diệu Huyền
cô phụ vụ nhỏ
Mỹ Chi vẫn đứng đó, tay vẫn giữ khung cửa. Mắt dõi theo Huyền dần xa dần
Phương Mỹ Chi
*Cắn môi* aaaww sao mình lại không xin thông tin của bạn ấy chứ!!
Phương Mỹ Chi
hự hự* vỗ vào ngực*
Phương Mỹ Chi
“đồ ngốc…Phương Mỹ Chi, đồ ngốc”
Chi quay lại vào quán, Chuẩn bị về
Phương Mỹ Chi
cậu ấy để quên đồ sao??
Phương Mỹ Chi
*cầm lên* Vẫn còn hơi ấm của cậu đã dùng
Chi cười, dịu dàng và có chút khờ khạo
Phương Mỹ Chi
Ngày mai… bạn sẽ quay lại đúng không??
Bên ngoài mưa đã tạnh, Nhưng trong lòng Chi có một cơn mưa khác vừa bắt đầu..
Trời quang, không một gợn mây. Chẳng có một giọt mưa
hết người này đến người khác ra vào trong quán nhưng Chi chẳng tìm được người mà mình cần
cơn mưa của sự chờ đợi, của mong ngóng, của thứ cảm xúc chưa kịp gọi thành tên.
Chi hồi hợp tự tay làm một ly cacao lên khay, lần này là tự tay làm
không ai gọi món nhưng vẫn pha,1 thói quen bắt đầu hình thành chỉ mới từ hôm qua
từng vị khách ra vào, Chi đều ngẩng đầu lên nhìn
Phương Mỹ Chi
*Chi cười nhẹ với chính mình*
Phương Mỹ Chi
“Ngốc ghê. gặp nhau mới có một lần, biết gì đâu mà cứ ngóng
Gió cuối ngày lùa qua tấm rèm mỏng
Phương Mỹ Chi
*cầm đồ mà Huyền để quên* Chắc là không quay lại đâu ha…
Comments