[PhaoChi] Cơn Mưa Thay Lời Tỏ Tình
Cơn Mưa
Chiều mưa Sài Gòn chẳng báo trước, Phương Mỹ Chi đang lau tách cà phê cuối cùng trong quán nhỏ mang tên “ Nhà Gió”
bên ngoài trời đổ ào ào, từng giọt nước đọng lại trên khung kính mờ ảo như nốt nhạc lặng lẽ
Chi vốn chẳng thích mưa, Nhưng hôm đó lại khác
Phương Mỹ Chi
Mưa rồi..Mình chẳng thích 1 chút nào..
Bỗng một dáng người lướt qua, và dừng lại trước cửa kính.
mái tóc dính ướt, gương mặt trắng nhợt dưới ánh đèn, và đôi mắt- đôi mắt ấy.Như mang cả mùa thu vào quán
Nguyễn Diệu Huyền
*Gõ nhẹ lên cửa*
Nguyễn Diệu Huyền
Xin lỗi..Còn mở cửa không??
Giọng nói dịu như tiếng mưa đêm.
Phương Mỹ Chi mở cửa, tim hơi lệch một nhịp khi nhìn thấy Huyền ..
Phương Mỹ Chi
Có chứ. Vào đi, mưa lớn lắm mà
Nguyễn Diệu Huyền
*Bước vào*
Cơn mưa hôm ấy… không chỉ làm ướt vạt áo mà còn đánh rơi một thứ gì đó quý giá hơn.
Nguyễn Diệu Huyền
*Ngồi 1 góc cạnh cửa sổ* ừm.. cho mình một ly cacao nóng được không?
Chi vào quầy, tay pha ca cacao nhưng vẫn không ngừng liếc mắt về phía Huyền.
Tim nàng đập nhè nhẹ, không rõ vì ánh mắt ấy, hay là nụ cười nhẹ tênh như đã chờ ai đấy từ lâu
Phương Mỹ Chi
Ui chết!! nóng nóng
Chi nhìn chăm chú người ấy quá nên không may đổ vào tay
Nguyễn Diệu Huyền
*Nhìn vào trong quầy*
Nguyễn Diệu Huyền
“sao bạn ấy cứ nhìn mình..”
Phương Mỹ Chi
Của bạn đây* đặt ly xuống *
Nguyễn Diệu Huyền
* Nhìn vào tay Chi*
Huyền lại tò mò buột miệng hỏi
Nguyễn Diệu Huyền
Tay bạn..Bỏng sao??
Phương Mỹ Chi
*Nhìn vào tay có vết bỏng* tớ sơ ý thôi à chẳng có gì đâu
Nguyễn Diệu Huyền
Quán cậu nay khá vắng nhỉ??
Nguyễn Diệu Huyền
*Nhìn xung quanh*
Phương Mỹ Chi
“Tại đóng cửa còn mình ên bà đi vào đó bà nội”
Comments
kết SE đạp tgiả xuống sông
đã quá hú hú
2025-07-21
1