[Tóc Tiên×Misthy] Em Là Hôn Ước Riêng Của Chị
Cơn Ghen Đầu Tiên – Khi Tóc Tiên Thấy Ngọc Cười Với Người Khác
Sáng sớm tại cổng trường. Tóc Tiên đứng tựa xe mô-tô đen, mặc áo sơ mi trắng được xắn tay cao, kính râm kéo thấp. Ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng học sinh đang đi vào. Nhưng thứ cô tìm là… bóng dáng quen thuộc đó
Tóc Tiên
//Nghĩ// Ngọc, hôm nay chị sẽ đưa em đi học, như một lời nhắc… rằng em là của chị
Đúng lúc đó, từ xa, Lê Thy Ngọc bước vào cổng, cười rạng rỡ với… một nam sinh cùng lớp. Cậu ta đưa tay vẫy, còn đưa cho cô một ly trà sữa
Nam sinh
//cười tươi// Sáng nay Ngọc xinh ghê luôn á. Đây, trà sữa em thích nhất nè!
Thy Ngọc
//nhận ly, cười bối rối// Trời, cậu mua chi vậy? Lần sau đừng tốn tiền nữa
Tóc Tiên siết nhẹ vô lăng. Nụ cười kia. Đôi mắt lấp lánh kia. Nhưng không dành cho cô. Tóc Tiên tháo kính râm ra, đôi mắt đen ánh lên vẻ lạnh lẽo
Tóc Tiên
//giọng trầm, từ sau lưng// Em có vẻ… vui nhỉ?
Thy Ngọc quay lại, bối rối thấy Tóc Tiên đang đứng sát sau lưng mình từ lúc nào
Thy Ngọc
Ơ… chị đến khi nào vậy?
Tóc Tiên
Từ lúc em cười như muốn làm tim ai đó rụng xuống sàn
Nam sinh kia lùi nhẹ về sau, cảm nhận sát khí. Tóc Tiên tiến tới, cầm lấy ly trà sữa, đưa lên môi uống một ngụm… rồi ném vào thùng rác
Tóc Tiên
//nở nụ cười nhẹ// Ngon đấy. Nhưng không hợp với em. Em nên uống thứ chị chọn
Tóc Tiên
//ghé sát tai// Em nghĩ sao? Từ nhỏ đến lớn, chị chưa bao giờ chia sẻ thứ thuộc về mình. Đặc biệt là em
Chiều tối – Phòng thể dục vắng người Thy Ngọc tập thể dục một mình, mặc áo thun bó sát mỏng mồ hôi, đang khom người chống đẩy. Bỗng một bàn tay đặt lên hông cô, kéo nhẹ lại
Tóc Tiên
//Nhỏ giọng// Tư thế sai rồi. Cơ thể em yếu lắm, lỡ trật vai thì sao?
Thy Ngọc
//Mặt đỏ// Chị vào phòng em làm gì vậy?! Em tập được mà!
Tóc Tiên
// đè tay cô xuống, giữ nguyên tư thế// Để chị chỉnh lại cho đúng. Mỗi chuyển động của em… đều cần chị dõi theo
Không khí chợt ngột ngạt. Cả hai nhìn nhau. Mắt chạm mắt. Hơi thở giao nhau sát mặt
Thy Ngọc
//Run run// Chị làm gì vậy…?
Tóc Tiên
Trừng phạt em… vì sáng nay dám cười với người khác
Cô cúi xuống, môi chỉ cách môi Thy Ngọc một chút… rồi dừng lại, cười khẽ
Tóc Tiên
Nhưng chị sẽ không hôn. Chị muốn em là người chủ động… khi em nhận ra, em không thể rời xa chị
Đêm hôm đó – Lê Thy Ngọc ôm gối trong phòng, gò má nóng ran, trái tim đập loạn
Thy Ngọc
//Nghĩ thầm// Cái cảm giác này… là gì vậy? Sao mình nhớ ánh mắt chị ấy đến mức này…?
Comments
vui•ᴗ•
2 bông 2chap nha
2025-07-21
1