[Tóc Tiên×Misthy] Em Là Hôn Ước Riêng Của Chị
Chiếc Xe Mà Chị Không Kịp Đẩy Em Ra
Buổi tối – sau bữa tiệc 3 ngày Tóc Tiên ngồi trên ghế da trong phòng làm việc, trước mặt là hồ sơ học bổng của Thy Ngọc. Cô đang âm thầm chuẩn bị đưa Ngọc ra nước ngoài học
Tóc Tiên
//Nghĩ// Chỉ cần em an toàn… chị có thể chấp nhận buông tay một thời gian. Nhưng không ai được tổn thương em nữa
Điện thoại đổ chuông. Đầu dây bên kia là trợ lý ngầm của cô – Lâm
Lâm trợ lý ngầm của Tóc Tiên
Có chuyện lạ. Hạ Vy vừa chuyển 200 triệu vào tài khoản của một gã xã hội đen ở Quận 9.Hình như… là để dằn mặt
Tóc Tiên
//Siết chặt tay// Theo dõi sát. Không để cô ta chạm được vào Ngọc
Buổi chiều hôm sau, tại đường về nhà
Thy Ngọc tan học muộn, cầm ô đi bộ ra cổng. Tóc Tiên bận họp, không đến đón được. Cô cầm điện thoại định gọi. Đột nhiên — ánh đèn pha lóe lên, tiếng động cơ gào rú như quái vật xé gió lao tới
???
//nói qua bộ đàm// Mục tiêu đang trên lề đường. Đèn xanh chuẩn bị bật
???
//đáp lại// Tông mạnh. Đừng để sống sót
Một chiếc xe tải màu đen lồng lên, lao thẳng về phía cô gái nhỏ đang ngơ ngác nhìn qua vai
Thy Ngọc!!!” – là tiếng hét từ xa của một học sinh
Tiếng phanh cháy đường. Mọi thứ trắng xóa
Bệnh viện trung ương – 1 giờ sáng
Tóc Tiên lao đến, mặt trắng bệch. Cô túm lấy cổ áo bác sĩ khi người kia vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu
Tóc Tiên
//Gằn giọng// Cô ấy sao rồi?
Bác sĩ
May mắn là không mất mạng. Nhưng… va đập vào vùng thái dương quá mạnh. Chúng tôi e là… cô Lê Thy Ngọc sẽ mất trí nhớ tạm thời hoặc vĩnh viễn
Tóc Tiên đứng chết lặng. Toàn thân lạnh ngắt. Môi cô run lên khi nhìn cánh cửa phòng hồi sức mở ra… và người con gái cô yêu đang nằm im lìm, đầy vết thương, chẳng còn nhớ
Tác giả nè
Tội Thy Ngọc quá à
Tác giả nè
không hiểu sao tác giả lại có thể nghĩ ra cái này
Tác giả nè
mong bỏ qua cho tác giả ạ
Comments