Hối Hận Muộn Màng

Kim Chon-Tác Giả
Kim Chon-Tác Giả
Flop quá các bạn ơii😭
_____
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
“Cái gì mà rối dữ vậy nè,trùng sinh mà cũng không yên thân nữa.”
Quay lại lớp học cậu đã thấy Minh Nguyệt ngồi đó.Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt thiên thần của cô.
Tới ánh nắng còn thiên vị cô thì cậu làm gì có cửa.Mãi mãi có lẽ trong lòng họ vẫn là cô,một chút cũng không xê dịch.
Cậu tự hỏi nếu ngày mai là tận thế,bọn họ có nghĩ đến cậu một phút giây nào không?
Sự tủi thân trong lòng cậu trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.Phải rồi,họ cũng có coi cậu là bạn bè đâu.
Trong suốt ngần ấy năm chỉ có chính suy nghĩ của cậu làm cậu đau thôi.Là do cậu suy nghĩ lung tung,là do cậu nghĩ cống hiến cho họ là có thể làm họ chấp nhận cậu.
Nhưng sự thật lúc nào cũng phũ phàng,là do trước đó cậu quá ngu ngốc nên không nhận ra.
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
“Minh Nguyệt,ông Trời đúng là quá ưu ái cho cô rồi”
Vũ Kim Minh Nguyệt
Vũ Kim Minh Nguyệt
Thanh,cậu ở đây từ khi nào đấy?
Vũ Kim Minh Nguyệt
Vũ Kim Minh Nguyệt
Sao không lại chỗ ngồi đi,đứng thẫn thờ ra đó làm gì?
Giọng cô ngọt ngào đến khó tả,như rót mật là tai cậu.
À thì ra đến cả giọng nói cậu cũng không bằng cô.Tệ thật.
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
Ừ,biết rồi
Nguyên một tiết học cậu không hé môi nửa lời,như thể cậu không còn tồn tại trên thế gian này.
Đến khi ra về,cậu vẫn giữ im lặng giữa đám đông xô bồ.
Vũ Kim Minh Nguyệt
Vũ Kim Minh Nguyệt
Thanh,dọn đồ nhanh đi,bọn họ đang đợi hai đứa mình đó.
Bọn họ?Là ai?
Cậu nhìn ra ngoài cửa lớp và phát hiện ba bóng người cao ráo,khuôn mặt khiến bao cô gái say mê.
Lại là ba người đó,tại sao họ cứ phải bám lấy cậu hoài thế nhỉ?
Không biết phiền như cách họ thấy phiền khi cậu cứ lẽo đẽo theo sau họ như kiếp trước sao?
Nếu họ cũng trùng sinh thì làm như thế để làm gì?Họ có âm mưu gì sao?
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
Đừng đợi tôi,đi trước đi.
Vũ Kim Minh Nguyệt
Vũ Kim Minh Nguyệt
Sao lại thế được?Chúng ta là bạn mà?
Vũ Kim Minh Nguyệt
Vũ Kim Minh Nguyệt
Đã là bạn thì phải cùng nhau đi về chứ?
Cậu không đáp lời cô,cũng không có ý cho cô đi theo mình.
Dọn đồ bỏ vào cặp cậu thẳng thừng bước đi.
Bạn thân của Thanh
Bạn thân của Thanh
Nay làm gì mà dọn đồ lâu thế?
Bạn thân của Thanh
Bạn thân của Thanh
Mỏi chân chetme
Nhỏ bạn thân của cậu bây giờ mới chịu xuất hiện.Miệng thì luôn miệng kể về thằng crush bên lớp 12A3.
Nhức đầu quá nên cậu đi nhanh bỏ nhỏ ở lại phía sau lãi nhãi đủ thứ luôn cho bỏ ghét.
Ai bảo nó theo trai bỏ bạn làm gì?
Ký túc xá trường:
Quản lí ký túc xá là một chị tầm 28 tuổi.Cậu có cũng khá thân với chị ấy.
Quản Lí
Quản Lí
Chào em!
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
Dạ em chào chị.
Quản Lí
Quản Lí
Ui chị xin lỗi em nha,cái phòng đơn mà em ở mà bị trục trặc rồi.
Quản Lí
Quản Lí
Tạm thời còn phòng bốn người,em ở đó được không?
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
Phòng đó có ai ở không ạ?
Quản Lí
Quản Lí
Không,có mình em thôi.
Cậu hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng đồng ý,không ở đó thì biết ở đâu bây giờ?
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
Dạ được ạ.
Quản Lí
Quản Lí
Vậy chị gửi em chìa khoá nha,chị cảm ơn bé.
Cậu lê lết cái thân mệt lã của mình lên phòng.
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
“Để coi phòng 0106 là phòng nào ta?”
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
“À đây”
*Cạch*
Cửa phòng được mở ra,bên trong là những thùng đồ của cậu.Tất cả đều đã được chuyển qua phòng 0106.
Nhưng bây giờ cậu lười quá chẳng có hứng để dọn đống đó chút nào.
Thật ra phòng bốn người cũng không tệ như cậu nghĩ,mỗi người một giường bên dưới giường là bàn học.
Có đủ không gian riêng tư là cậu mãn nguyện rồi.
Cậu chọn giường ở trong góc,đơn giản vì nó cho cậu cảm giác an toàn thôi.
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
Êm quá!
Hưởng thụ chưa được bao lâu thì cửa phòng lại bật mở.
*Cạch*
Ánh mắt ta chạm nhau~👀
Đời này cậu coi như bỏ.
Trần Minh Hiếu-HIEUTHUHAI
Trần Minh Hiếu-HIEUTHUHAI
Trùng hợp nhỉ?
Lê Thành Dương-Ngô Kiến Huy
Lê Thành Dương-Ngô Kiến Huy
Chào bạn học Thanh.
Trần Đăng Dương-Dương Domic
Trần Đăng Dương-Dương Domic
Từ nay chúng ta là bạn cùng phòng rồi.
Cậu đông cứng ngay trên giường,sao mà chạy hướng nào cũng chạm mặt vậy?
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
“Biết vậy đi đầu thai luôn cho rồi,sao mà mình khổ quá vậy nè?”
_____
Không khí trong phòng có lẽ hơi ngột ngạt nên họ đã đi ra ngoài một lúc,bỏ cậu trong phòng một mình với bốn bức tường trắng tinh.
Nhân lúc họ đi vắng cậu lấy điện thoại ra gọi cho ông.Đây là việc cậu muốn làm nhất trong ngày.
Điện thoại đổ chuông,đầu dây bên kia cất lời.
Ông của Thanh
Ông của Thanh
Alo ai đấy?
Nghe được giọng ông cậu vui đến bật khóc nức nở.
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
C-con Vy Thanh đây….
Ông của Thanh
Ông của Thanh
À Vy Thanh đấy à,gọi cho ông chi vậy?
Ông của Thanh
Ông của Thanh
Hết tiền thì nói để ông gửi lên.
Giọng ông trầm ấm khàn đặc,có một chút khó nghe.
Đến giờ phút này ông vẫn quan tâm đến cậu.Cậu nhận ra tại sao phải làm theo ý người khác để được lòng thương trong khi đó vẫn luôn có người yêu thương cậu vô điều kiện?
Cậu không trả lời ngay,chỉ biết khóc nức nở như một đứa trẻ lên ba.
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
A-hức…hức,con nhớ ông…
Ông của Thanh
Ông của Thanh
Con khóc đấy à?
Ông của Thanh
Ông của Thanh
Sao lại khóc?Ông vẫn sống mà.
Ông của Thanh
Ông của Thanh
Sao đấy?
Ông của Thanh
Ông của Thanh
Ở trên đó ai bắt nạt con à?
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
K-Không có,chỉ-chỉ là con nhớ ông thôi…hức….
Ông của Thanh
Ông của Thanh
Ừm vậy là tốt rồi,con nhớ ăn uống đầy đủ nhé đừng có nhịn ăn,hết tiền thì ông gửi lên.
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
D-Dạ vâng…
Đầu dây bên kia cúp máy để lại một khoảng lặng bên trong cậu.
Đã bao lâu kể từ ngày gần đây nhất cậu gọi cho ông rồi nhỉ?
Không rõ,chỉ biết là rất rất lâu rồi cậu mới nghe được giọng nói trầm ấm của ông.
Cậu đúng thật là bất hiếu quá nhỉ?
Những giọt lệ lăn dài trên đôi má hồng của cậu.Từng giọt từng giọt một.
Tay cậu thì cứ ngạt đi nước mắt nơi khoé mi nhưng làm thế nào nó vẫn cứ ngấn nước.
Nhìn lại số tiền trong tài khoản cậu không biết phải làm sao.Chưa hết tháng mà sắp hết tiền mất tiêu rồi.
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
“Vy Thanh ơi là Vy Thanh sao mà mày tiêu sài hoang phí quá vậy?”
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
“Cứ như này thì sao mà mày cho ông một cuộc sống tốt đẹp được!”
Trần Minh Hiếu-HIEUTHUHAI
Trần Minh Hiếu-HIEUTHUHAI
Cậu khóc hả?
Tiếng kêu của Minh Hiếu xoá tan đi sự tĩnh lặng của căn phòng.
Không biết từ lúc nào mà hắn lại có mặt ở đây.Không phải lúc nãy đi ra ngoài rồi sao?
Cậu có chút vừa bối rối vừa hoang mang không biết nên xử lí tình huống này như nào.
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
Cậu vô đây làm gì….?
Trần Minh Hiếu-HIEUTHUHAI
Trần Minh Hiếu-HIEUTHUHAI
Phòng đâu phải của mình cậu đâu mà tôi không được vô?
Trần Minh Hiếu-HIEUTHUHAI
Trần Minh Hiếu-HIEUTHUHAI
Sao cậu khóc đấy?
Hắn leo lên giường ngồi cạnh trước sự bối rối của cậu.
Tâm trí rối bời không biết nên làm gì nên tung một cú vô người hắn khiến hắn nhăn nhó vì đau.
Cùng lúc đó hệ thống của cậu nhận được một thông báo.
Thông báo:Điểm thưởng +50
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
“???”
Nhanh trí cậu tung thêm một cú nữa và đạp thẳng ra khỏi giường.
Thông báo:Điểm thưởng +100
Trần Minh Hiếu-HIEUTHUHAI
Trần Minh Hiếu-HIEUTHUHAI
Ui daa
Tiếng rên đau đớn vì ba đòn chí mạng khiến cậu bừng tỉnh lại.
Lúc này cậu mới nhận ra mình làm hơi quá tay.
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
T-Tôi xin lỗi…
Môi cậu run run,lấp bấp
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
Tôi không cố ý….
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
Tôi xin lỗi…
Cậu đi lại gần hắn đỡ hắn dậy rồi kiểm tra vết thương.
Hên là không có gì nghiêm trọng.
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
Cậu có đau ở đâu không…?
Trần Minh Hiếu-HIEUTHUHAI
Trần Minh Hiếu-HIEUTHUHAI
Có đau đủ chỗ hết á,giờ cậu làm gì để đền cho tôi đây?
Trần Đăng Dương-Dương Domic
Trần Đăng Dương-Dương Domic
Gì mà ồn vậy?
Dương đẩy cửa bước vào,kinh ngạc vì những gì đập vào mắt mình.
Minh Hiếu nằm dưới đất,Vy Thanh quỳ kế bên có vẻ rất lúng túng.
Trần Đăng Dương-Dương Domic
Trần Đăng Dương-Dương Domic
Hai người làm gì vậy?!
Ngô Kiến Huy nghe động tĩnh bên trong cũng ngó vào xem.
Lê Thành Dương-Ngô Kiến Huy
Lê Thành Dương-Ngô Kiến Huy
Hiếu,mày sao vậy?
Dương đứng quan sát,hoàn toàn không có ý định giúp đỡ thằng bạn thân đang đau đớn nằm dưới đất.
Vì anh biết hắn chỉ đang diễn để khai thác thêm thông tin trong đầu Vy Thanh thôi.
Dù không đọc được suy nghĩ của hắn nhưng điều đó không có nghĩa anh không hiểu gì về tính cách của thằng bạn mình.
Trần Minh Hiếu-HIEUTHUHAI
Trần Minh Hiếu-HIEUTHUHAI
Bắt đền đóoo
Trần Minh Hiếu-HIEUTHUHAI
Trần Minh Hiếu-HIEUTHUHAI
Cậu đạp tôi,đánh tôi rồi không định chịu trách nhiệm hả?
Ngô Kiến Huy ngao ngán nhìn Minh Hiếu diễn trò dưới sàn,không nhịn được mà cười xoà.
Tới lúc này Đăng Dương mới tiến tới vác thằng bạn mình lên.
Đừng hiểu lầm anh có ý tốt với Hiếu,chỉ là anh muốn giúp đỡ Vy Thanh một chút thôi.
Anh không nỡ nhìn cậu lay hoay không biết nên làm gì mà anh không chịu nổi.Nhìn cậu như thể vài giây nữa là cậu có thể khóc vì có lỗi quá mức luôn.
Vả lại để một người ngoan hiền như cậu mà dính vô Minh Hiếu thì cũng tội,thằng đó vừa tồi vừa đê tiện.
Trần Đăng Dương-Dương Domic
Trần Đăng Dương-Dương Domic
Tao dắt mày đi,mày nằm ăn vạ mà tao khó chịu luôn ấy
Trần Minh Hiếu-HIEUTHUHAI
Trần Minh Hiếu-HIEUTHUHAI
Ủa ai mượnnn?
Về phía Ngô Kiến Huy,gã không đi theo hai thằng cốt mà đi lại an ủi cậu.
Lê Thành Dương-Ngô Kiến Huy
Lê Thành Dương-Ngô Kiến Huy
Không sao,không có gì nghiêm trọng cả.
Lê Thành Dương-Ngô Kiến Huy
Lê Thành Dương-Ngô Kiến Huy
Có gì thì tôi lo cho nó là được,cậu không cần quá bận tâm về thằng nhãi đó đâu.
Cậu im lặng nhìn Ngô Kiến Huy,gã thật sự nghĩ cậu quan tâm Minh Hiếu sao?
Cái cậu quan tâm là tính cách cơ,trùng sinh thì trùng sinh nhưng có nhất thiết là thay đổi luôn tính cách nhanh như vậy không?
Tính tình của họ cậu hiểu hơn ai hết,ít nhất là đối với cậu kiếp này và kiếp trước quá khác nhau.
Khác nhau về mọi thứ.
Đầu tiên là Minh Hiếu,kiếp trước hắn là người đối xử với cậu tệ nhất trong ba người.Vừa xem thường,vừa lợi dụng,vừa xa lánh.Vậy tại sao kiếp này lại thân mất đến thế.
Thứ hai là Đăng Dương,trong trí nhớ của cậu có lẽ anh là người đối xử nhẹ nhàng nhưng lại mang tính sát thương cao.Anh không cho cậu lại gần anh dưới 20m.Gần như là cậu không thể đụng vào người anh dù một giây,cậu chỉ có thể đứng nhìn anh từ xa.
Cuối cùng là Ngô Kiến Huy,như người lạ,không coi cậu ra gì.Gần như là ngó lơ nhưng lại ra lệnh cho cậu làm rất nhiều việc.
Lí do gì khiến họ đối xử tốt với cậu như này?
_______
Kim Chon-Tác Giả
Kim Chon-Tác Giả
Tay nghề cùn đi dần rồi thì phải😔
Kim Chon-Tác Giả
Kim Chon-Tác Giả
Tim cho tui có động lực ra chap mới nhoa🫶🏻
Hot

Comments

ume Vy thanh

ume Vy thanh

thôi thương nè ra nhiều nhiều nha tui coi

2025-07-24

1

ℍ𝕒𝕒𝕟

ℍ𝕒𝕒𝕟

hay quá trời luôn á chứ ở đó mà cùn cái gì! bà mà bỏ nghề tui báo công an bắt bà á

2025-07-27

0

ℍ𝕒𝕒𝕟

ℍ𝕒𝕒𝕟

khai thác!? mấy người xem anh ấy là công cụ để mua vui à!?

2025-07-27

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play