Chapter 2+3: Cơn đau đầu dai dẳng, dọn về nhà anh.
Hùynh Hoàng Hùng
Aghh.. Sao đau đầu vậy ta?
__________________
Lại là một buổi sáng khác, bình minh và sự xuất hiện của mặt trời đã là thứ không còn bất ngờ
Hôm nay trời có vẻ oi ức
---
Hùynh Hoàng Hùng
Chàooo, Đăng cho em 1 cái tiramisu ạ
Sau bao lần trò chuyện, thì dường như Đăng và Hùng đã thân thiết hơn rất nhiều.. Nói đúng thì hai tuần nay họ đã gặp nhau mà không sót bữa nào.
Đỗ Hải Đăng
Vângg, Đăng đem ra ngay đâyy
_________________
Anh và hắn ngồi chung bàn trò chuyện thân thiết như một cặp đôi thật sự
Hùynh Hoàng Hùng
"Ưm.. Lại là cơn đau đầu này"
Anh ngồi nói chuyện với hắn một hồi thì đầu lại đau như búa bổ. Rồi anh dần mơ màng mà ngất lịm xuống bàn từ lúc nào chẳng hay.
___________________
Mẹ
Mẹ Hùng: Hùng
Hùynh Hoàng Hùng
Mẹ..
Mẹ
Mẹ Hùng: mẹ biết con đang viên mãn với cuộc sống hiện tại. Tất cả đều rất tốt.
Hùynh Hoàng Hùng
Mẹ.. Ý mẹ là sao?
Mẹ
Mẹ Hùng: Nhưng, con nhớ cẩn thận với những quyết định của mình nhé. Mẹ cảm nhận được thứ gì đó sắp đến..
Nói rồi mẹ Hùng biến mất vào không trung
Hùynh Hoàng Hùng
Mẹ..
Hùynh Hoàng Hùng
Mẹ!
---
Hùynh Hoàng Hùng
Mẹ!?
Đỗ Hải Đăng
Em sao vậy?
Đỗ Hải Đăng
Em ổn không?
Hùynh Hoàng Hùng
Em bị gì vậy? Sao em lại ở đây?
Anh mở mắt dậy chỉ thấy mình trong bệnh viện. Ngồi kế là.. Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đang nói chuyện thì em nằm gục và ngất lịm xuống bàn. Nên anh đưa em vào đây. Em không nhớ gì sao?
Hùynh Hoàng Hùng
Aghh.. Em đau đầu quá
Hùynh Hoàng Hùng
Chẳng nhớ gì cả..
Hùynh Hoàng Hùng
Em muốn xuất viện
Hùynh Hoàng Hùng
Cho em xuất viện đi
Đỗ Hải Đăng
Được, nhưng em ở nhà một mình liệu có ổn không?
Đỗ Hải Đăng
Hay em về nhà anh được không?
Hùynh Hoàng Hùng
Sao thế được, em sẽ gây rắc rối cho anh mất.
Đỗ Hải Đăng
Không sao! Em tin anh chứ
Hùynh Hoàng Hùng
Không được đâu. Em phiền phức lắm. Sẽ phiền anh
Đỗ Hải Đăng
Nhưng mà anh muốn chăm cho em.
Hùynh Hoàng Hùng
Nhưng mà, mình là gì của nhau?
Đỗ Hải Đăng
Bạn bè, bạn bè chăm lo cho nhau không được à?
Hùynh Hoàng Hùng
Không, anh nghĩ hai thằng con trai ở với nhau bình thường à?
Đỗ Hải Đăng
Bạn mà.. Thôi mà Hùng ơi, anh lo với thương em mới vậy mà..
Anh đột nhiên quỳ xuống giữa bệnh viện trông khó coi vô cùng.
Hùynh Hoàng Hùng
Anh làm gì vậy mong đứng dậy đi nhanh lên.
Đỗ Hải Đăng
Em về với anh đi, anh thương em mà.
Hùynh Hoàng Hùng
"Thương?" Thôii, anh ngồi dậy đi, em sẽ về
___________________
Ngày đầu anh chuyển về nhà hắn. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong từ trước, chỉ có điều..
Căn phòng mà anh ở là một căn phòng khá ngột ngạt, chúng chỉ trơ trọi 1 cây quạt nhỏ, một chiếc giường nhỏ, ánh đèn thì le lói dường như chúng không thể chiếu sáng hết cả căn phòng, chứ như cái đèn đó đã hoạt động được mấy chục năm rồi vậy..
Đỗ Hải Đăng
Phòng này không được đẹp lắm, vì trước đó là nhà kho.
Đỗ Hải Đăng
Hay anh đổi phòng cho em nhé?
Hùynh Hoàng Hùng
Thôi được rồi, thật phiền anh quá.. Em chỉ là ăn nhờ ở đậu thôi mà..
Đỗ Hải Đăng
Em có cần anh phụ chuyển đồ vào không?
Hùynh Hoàng Hùng
Dạ không cần đâu ạ.. Em có thể làm được mà.
Đỗ Hải Đăng
Thôi mà, cáu chồng sách với mấy cái kệ kia, sao mà em làm hết?
Comments