Lúc này, anh đang ngồi trong phòng. Cùng với bút và một quyển ghi chú. Dường như anh đang kiểm tra vụ án này.
Khi anh nhìn lên đồng hồ, thì đã điểm 1 giờ sáng.
Anh chợt nhớ và những cánh cửa sắt, anh cảm giác như, tất cả mọi việc từ 2 vụ án, đến cuộc sống của anh hiện tại.. Dường như nó có một điểm chung nào đó mà anh chẳng nhận ra..
Khi anh đang dần xâu chuỗi được hai vụ án. Thì..
Cốc.. Cốc.. Cốc..
3 tiếng gõ cửa, chậm rãi kêu lên, vang vọng khắp căn phòng, cắt ngang suy nghĩ còn dang dở của em
Hùynh Hoàng Hùng
Ai đó?
Không một hồi âm..
Anh chạy lên giường, trùm mền che kín đầu. Dù là người nóng hổi chảy cả mồ hôi, nhưng vì sợ nên anh mặc kệ
<Cứu tao. Mày phải thế mạng cho tao>
Những tiếng xì xầm, vang lên bên tai của Hùng
Anh vì thế cành hoảng hốt, chỉ nhắm tịt mắt vờ như mình đã ngủ. Nhưng những tiếng nói vẫn chứ như vậy
Văng vẳng trong đầu anh.
___________________
Anh tỉnh dậy và chợt nhận ra bây giờ là mười giờ trưa. Anh đau đầu, bước đi loạng choạng vì những gì xảy ra hôm qua quá sức của anh.
Liệu đây là, ảo giác hay mọi thứ đều là thật?
Đỗ Hải Đăng
Em dậy rồi à?
Hùynh Hoàng Hùng
Vâng, em ngủ hơi khuya. Vì có vài công việc cần giải quyết.
Đỗ Hải Đăng
Em phải ngủ sớm chứ. Anh đã nấu đồ ăn sáng để trong tủ.
Hắn tiến lại xoa đầu anh.
Tuyệt nhiên rằng anh ngửi thấy mùi thơm từ hắn. Mùi hương khiến con người ta dễ chịu đến chết..
___________________
Anh chạy đến bệnh viện, để biết rằng mình thật sự đã bị gì.
Chỉ khi anh cầm tờ xét nghiệm trên tay. Anh mới biết được, những vụ án kia và anh chính là một.
Comments