Chương 2

Lữ Mộng Nghi cùng Giang Ninh Ninh vừa tan làm bước ra khỏi tòa soạn đứng chờ xe. Sắc mặt đang tươi tắn của Mộng Nghi bỗng trở nên khốn khổ khi nhìn thấy số điện thoại của mẹ mình gọi đến. Giang Ninh Ninh nhìn cô khẽ hỏi.

 "Sao thế?"

 "Mẹ mình gọi, chắc chắn lại bắt mình đi xem mắt."

 "Thời buổi nào rồi còn xem mắt chứ!"

 Lữ Mộng Nghi chỉ biết thở dài ngao ngán rồi đưa máy lên nghe.

  "Mẹ, con nghe đây."

 "Sao bắt máy lâu thế? Không muốn nghe điện thoại của mẹ sao?"

 "Làm gì có chứ, con đang bận nên bắt máy chậm một chút thôi. Mẹ gọi con có gì không ạ?"

 "Không có chuyện thì không thể gọi con sao? Mà đúng là cũng có chuyện đấy. Ngày kia là chủ nhật, mẹ đã giúp con hẹn với con trai nhà họ Chu. Hai đứa gặp nhau xem có hợp không, mẹ thấy cậu ấy cũng rất tốt, nghề nghiệp lại ổn định..."

 "Mẹ, sao mẹ cứ tự ý sắp xếp mấy cuộc xem mắt nhàm chán này chứ! Chẳng phải là con đã nói con chưa muốn lập gia đình sao?"

 "Con còn dùng thái độ này nói chuyện với mẹ sao? Con không nhìn lại xem con đã bao nhiêu tuổi rồi? Con định ở vậy đến già hay sao hả?"

 "Mẹ, con không có ý đó. Con chỉ nói là tạm thời con chưa muốn lập gia đình thôi. Vã lại lấy người không yêu thì sao có thể hạnh phúc được ạ."

  "Mẹ với ba con trước đây cũng nhờ mai mối cũng sống hạnh phúc đến giờ còn sinh ra con đấy thôi. Không đôi co với con, tóm lại ngày kia con phải đi xem mắt cho mẹ, không nói lý do gì nữa hết."

 "Nhưng... nhưng con có bạn trai rồi."

 Vì không muốn phí thời gian vào bất cứ cuộc xem mắt nào nữa, Lữ Mộng Nghi buộc miệng nói dối rằng mình đã có bạn trai. Cứ nghĩ nói như thế thì mẹ cô sẽ không bắt cô đi xem mắt nữa, nhưng không ngờ bà ấy lại vô cùng mừng rỡ nói.

  "Con nói gì, con có bạn trai rồi sao? Con bé này sao lại kín miệng như vậy chứ! Mau đưa về cho mẹ xem nào, cậu ấy tên gì? Nghề nghiệp ra sao? Con nhà ai thế?"

Lữ Mộng Nghi nghe mẹ mình hỏi vồ vập thì vội chen ngang nói.

  "Mẹ, cùng lúc mẹ hỏi nhiều thế con trả lời kiểu gì chứ! Chúng con vẫn đang tìm hiểu, khi nào có thời gian con sẽ đưa về gặp ba mẹ nhé!"

 "Con đang nói dối mẹ đúng không?"

 "Con ...con có nói dối gì đâu ạ!"

 "Nếu con thật sự có bạn trai sao lại không muốn đưa về ra mắt ba mẹ chứ?"

 "Chúng con mới quen nhau, cần thời gian để tìm hiểu. Khi nào chắc chắn rồi con mới dám đưa về ra mắt mẹ chứ ạ."

 "Được, nếu con nói thế thì mẹ cho con thời hạn hai tháng. Nếu trong thời gian này con không đưa được bạn trai về nhà cho mẹ thì con phải đồng ý hôn sự mẹ sắp xếp. Không bàn nữa "

 "Mẹ, mẹ..."

 Sắc mặt khốn khổ của Lữ Mộng Nghi nhìn vào điện thoại đã tắt chỉ biết thở dài. Đúng là cái miệng hại cái thân rồi, bây giờ lấy đâu ra người yêu để giới thiệu với ba mẹ bây giờ! Đưa ánh mắt cầu cứu nhìn sang Giang Ninh Ninh cô cất giọng khốn khổ.

 "Ninh Ninh cậu có cách nào giúp mình không?"

 "Mình giúp cậu kiểu gì đây? Mình cũng là phụ nữ đâu thể nào giả làm bạn trai cậu được."

 "Mình tiêu chắc rồi. Phải làm sao đây? "

 Lữ Mộng Nghi chán nản than ngắn thở dài, nhìn thấy Mộng Nghi như thế Giang Ninh Ninh cũng suy nghĩ tìm cách giúp cô. Chợt Giang Ninh Ninh ánh mắt sáng lên nói.

  "Mình có cách rồi."

 "Cách gì?" Mộng Nghi sốt sắng hỏi.

 "Chẳng phải bác gái cho cậu thời gian hai tháng sao? Vậy trong thời gian này tức tốc tìm bạn trai còn kịp mà, mà nếu không kịp thì đến lúc đó thuê bạn trai."

  "Mẹ mình rất tinh mắt đấy, chuyện thuê bạn trai không qua mắt được mẹ đâu."

 "Vậy bây giờ cậu nên bắt đầu tìm bạn trai là vừa kịp đấy! Mình có cách này, cho mình mượn điện thoại đi!"

 "Để làm gì?"

 Vừa nói, Mộng Nghi vừa đưa điện thoại của mình cho Ninh Ninh. Nhận điện thoại, Ninh Ninh cười nghịch ngợm rồi làm gì đó trên điện thoại nhưng không cho Mộng Nghi thấy. Khi mọi thứ xong xuôi cô trả điện thoại lại cho Mộng Nghi cười nói.

 "Xong rồi."

 "Cậu làm gì vậy?"

 "Không có gì, mình chỉ giúp cậu đăng tin tuyển bạn trai thôi. Ai rep đầu tiên thì người đó được chọn."

  "Cậu điên rồi sao?"

 Mộng Nghi hốt hoảng vội lên mạng xã hội xóa tin mà Ninh Ninh vừa đăng. Nhưng còn chưa kịp xóa thì đã có người nhắn tin cho cô, nội dung rất ngắn gọn.

 "Tôi cũng đang cần người yêu, chúng ta tìm hiểu nhau đi."

 Giang Ninh Ninh nghiêng đầu nhìn thấy tin nhắn liền mừng rỡ cầm lấy điện thoại của Mộng Nghi nói.

 "Cậu còn chần chừ suy nghĩ gì nữa chứ! Lời đã nói ra không thể nuốt lời đâu."

 Giang Ninh Ninh vừa nói vừa xóa bài đăng rồi rep tin nhắn lại cho người đàn ông kia.

 "Được, tìm hiểu nhau trong một tháng, nếu hợp thì sẽ tiến tới."

 "Được. Tôi tên Lâm Hàn, hai mươi chín tuổi. Công việc của tôi thường xuyên không ổn định một nơi nên sẽ rất khó gặp nhau. Cô không ngại chứ?"

 Giang Ninh Ninh nhìn sang Lữ Mộng Nghi nhíu mày hỏi.

 "Công việc gì mà thường xuyên không cố định được chỗ ở nhỉ?"

 "Mình làm sao biết được. Nhưng cậu đừng làm càng nữa, lỡ gặp phải người xấu thì sao? Cậu xem đến ảnh đại diện cũng không để ảnh thật, không chừng là lừa đảo đấy!"

 Giang Ninh Ninh nghe Mộng Nghi nói cũng có lý, cô liền lại nhắn tin cho người đàn ông kia.

 "Vậy anh có thể cho tôi xem mặt không? Dù sao anh cũng biết mặt của tôi rồi!"

 "Tôi nghĩ nếu trong thời gian tìm hiểu thấy hợp nhau thì gặp mặt không muộn. Với lại tình cảm xuất phát từ trái tim, cô không chú trọng vẻ bề ngoài chứ?"

  Nghe lời nói này Giang Ninh Ninh thấy cũng hợp lý, hẹn hò với người chưa từng biết mặt cũng thú vị lắm. Nghĩ thế Ninh Ninh đồng ý với anh rồi quay sang đưa điện thoại lại cho Mộng Nghi nói.

"Tiểu Mộng Nghi, mình thấy người này có chút bí ẩn nhưng khá thú vị. Mình chốt anh ta cho cậu rồi đấy, thường xuyên trò chuyện biết đâu hai người hợp nhau thì sao!"

 "Mình phát hiện cậu còn ghê gớm hơn cả mẹ mình. Cậu cứ thế mà chốt luôn bạn trai qua mạng xã hội cho mình sao?"

  "Mình là một người bạn cực kì tốt cậu không thấy vậy sao? Chúc cậu tình yêu nhanh chóng nở hoa nhé! Mình có việc rồi đi trước đây."

 Vừa nói xong Ninh Ninh quay lưng chạy thật nhanh ra vẫy xe rời đi. Mộng Nghi chỉ biết đưa mắt nhìn theo cô bạn thân mà chẳng nói được một lời nào, chỉ trong vòng chưa đầy năm phút cô đã có một người yêu mà chả biết anh ta là ai. Có nên nói với anh ta là tin vừa rồi không phải mình đăng không? Lỡ nói ra anh ta lại nghĩ mình... mà thôi. Lỡ phóng lao thì theo lao vậy. Lỡ như mẹ có bắt đi xem mắt nữa thì cũng có anh ta làm bùa hộ mệnh, chắc chắn mẹ sẽ không ép mình nữa. Còn anh ấy thì tìm cơ hội nói hai người không hợp rồi từ chối tình cảm là xong.

 Nghĩ thế Lữ Mộng Nghi cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái, cuối cùng cũng có thể yên tâm chăm lo kiếm tiền rồi. Vẫn chỉ có công việc và kiếm thật nhiều tiền là niềm vui bất tận.

  Ở nơi nào đó, Diệp Lâm Hàn nhìn vào điện thoại khẽ cong môi cười một mình. Cuối cùng anh cũng có được cơ hội để đến gần cô hơn, không biết cô ấy khi biết mình là bạn trai của cô ấy thì biểu cảm sẽ thế nào nhỉ! Thích hay là không thích đây? Nhưng tại sao một người xinh đẹp giỏi giang như cô ấy lại lên mạng xã hội tuyển người yêu nhỉ! Chẳng lẽ cô ấy không có người theo đuổi sao? Hay hoặc là cô ấy không vừa mắt bất cứ ai? Hoặc là mình chính là một nửa mà cô ấy chờ đợi. Nghĩ thế, khóe môi Diệp Lâm Hàn lại cong lên một cách thích thú.

  "Lữ Mộng Nghi, tôi vô cùng trông chờ cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng ta."

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ôi, anh rep nhanh thế, kiểu như anh luôn chờ sẵn, chỉ cần chị sơ hở là anh nhào tới liền xin một chân làm bạn trai á/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2025-07-22

7

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Từ lâu con sói này đã luôn nhắm tới con thỏ nhỏ... chỉ là thỏ ta không biết mà thôi/Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2025-07-22

7

Huê Nguyễn

Huê Nguyễn

Mộng Nghi đây là bắn tên của thần tình yêu luôn nhé

2025-07-25

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play