Chương 5

Mộng Nghi cúp điện thoại của Lâm Hàn tâm trạng hớn hở hẳn lên, cuối cùng thì người ở hiền vẫn gặp lành. Mình nói rồi mà, một phóng viên tài giỏi như mình sao có thể đầu hàng trước bất cứ khó khăn gì được chứ! Tâm trạng đang phơi phới thì nhận được cuộc gọi của biên tập.

 "Mộng Nghi em vào văn phòng chị một lát."

 "Vâng."

 Mộng Nghi cúp điện thoại rồi nhanh chóng bước vào văn phòng, vừa thấy Mộng Nghi lướt qua Triệu Hà liếc mắt nhìn theo cô nhếch môi cười khinh rồi lại nhìn vào màn hình máy tính của mình. Tưởng thế nào hóa ra năng lực cũng chỉ có thế, để tôi xem cô đứng nhất bằng cách nào khi cuộc phỏng vấn độc quyền với Diệp Lâm Hàn tuột khỏi tầm tay.

 Lữ Mộng Nghi mở cửa bước vào văn phòng tổng biên tập, nụ cười rạng rỡ trên môi cô đến trước mặt Lệ Na vui vẻ hỏi.

 "Chị tìm em có chuyện gì sao?"

 "Chuyện phỏng vấn độc quyền với ảnh đế Diệp em làm đến đâu rồi?"

"Em vẫn chưa hẹn được anh ấy, nhưng chị yên tâm em sẽ nhanh thôi thực hiện được bài phỏng vấn này."

 "Mộng Nghi, không phải chị làm khó em, nhưng quyết định từ trên đưa xuống nếu trong vòng ba ngày nữa em không nộp được bài phỏng vấn của anh đế Diệp về tòa soạn, thì bắt buộc chị phải đổi người."

 Nụ cười trên môi Mộng Nghi trở nên gượng gạo, nếu cô đoán không nhầm thì chắc chắn đã có người không vừa mắt với cô nên đã tạo áp lực cho Lệ Na. Cũng không trách chị ấy được, vì tin tức độc quyền của ảnh đế Diệp hầu như là chủ đề mà báo nào cũng muốn có, mình đảm nhận phỏng vấn về tin tức này gần một tuần trôi qua rồi lại chưa có kết quả gì. Cấp trên làm khó chị ấy cũng không làm khác được.

 "Không sao ạ, em sẽ cố gắng trong ba ngày tới, chị yên tâm."

 "Cấp trên muốn Triệu Hà thực hiện bài phỏng vấn này, nhưng chị đã xin thêm cho em thời gian ba ngày. Hy vọng em không làm chị thất vọng."

 "Triệu Hà?"

 "Đúng vậy, cô ấy có nhiều bài viết khá nổi trội cũng không kém em là mấy. Nhưng tính hiếu thắng quá cao sợ sẽ dễ làm hỏng chuyện, vì thế bài phỏng vấn quan trọng về ảnh đế Diệp chị giao cho em. Nhưng nếu em không thể hoàn thành bắt buộc chị sẽ để cô ấy tham gia."

 "Chị yên tâm em không có ý kiến gì đâu ạ. Ba ngày tới em sẽ hết sức cố gắng không phụ sự mong đợi của chị đâu."

 "Chị chờ tin tốt của em. Được rồi em ra ngoài làm việc đi!"

 "Vâng."

 Vừa rời khỏi phòng trở về nơi làm việc, Triệu Hà đã bước đến trước mặt cô nở nụ cười khiêu khích nói.

 "Nghe nói cuộc phỏng vấn độc quyền với ảnh đế Diệp cô vẫn chưa hẹn được nhỉ! Tôi còn tưởng cô tài giỏi lắm, xem ra khả năng cũng chỉ có thế thôi."

 Nói dứt lời cô ta liền nở nụ cười mỉa quay lưng bước đi. Mộng Nghi ức chế đến mức muốn cho cô ta một trận vì thái độ hóng hách kia, người gì đâu không biết, suốt ngày mở miệng chẳng có lấy một câu lọt tai. Để tôi chứng minh cho cô xem khả năng của tôi đáng cho cô phải tâm phục khẩu phục đấy!

Sáng hôm sau, Lữ Mộng Nghi chuẩn bị mọi thứ nhanh chóng đến trước khu Đông Kinh như đã hẹn với Lâm Hàn. Đúng như những gì anh đã hứa với cô, vừa đến cổng bảo vệ đã cho cô vào vì đã có người bảo lãnh. Lữ Mộng Nghi vừa đi vừa thắc mắc, thân thế hiển hách thế nào mới có thể vào được khu Đông Kinh này nhỉ! Còn nói là công việc không ổn định ai thuê gì làm đó, ở một nơi như thế này mà không ổn định sao? Xem ra thân thế cũng không phải dạng vừa rồi.

 Xua đi suy nghĩ về người bạn trai bí ẩn kia, Lữ Mộng Nghi lại tập trung cho công việc. Cô xem lại thông tin mà mình tra được nhanh chóng tìm đến.

 Nhận được tin người mình bảo lãnh đã qua cửa, Diệp Lâm Hàn chỉnh sửa lại quần áo, bước đến chiếc gương ngắm nhìn lại bản thân xem đã hoàn chỉnh chưa. Lần đầu tiên gặp riêng người mình thích, cảm giác có chút căng thẳng làm anh đứng ngồi không yên. Tiếng gõ cửa vang lên, Diệp Lâm Hàn lúng túng bước vội đến cửa, hít một hơi thật sâu đưa tay mở cửa ra với nụ cười trên môi. Nhưng người đứng trước cửa làm nụ cười của anh tắt hẳn.

"Chào ảnh để Diệp, tôi là Triệu Hà phóng viên của báo Nhật Quang."

Triệu Hà??? Không phải là Mộng Nghi sao?Sắc mặt trở nên lạnh băng, lời nói không chút kiên nhẫn anh lên tiếng.

 "Xin lỗi, đây là thời gian riêng tư của tôi. Tôi không tiếp phóng viên."

 "Ảnh đẹp Diệp tôi biết không nên làm phiền giờ giấc riêng tư của anh, tôi sẽ không làm phiền anh quá lâu đâu. Tôi chỉ cần anh mười lăm phút thôi."

 "Tôi đã nói rất rõ ràng, mời cô Triệu về cho."

 Diệp Lâm Hàn quay lưng đóng cửa, Triệu Hà đã vội đưa tay lên chặn cửa lại nói.

 "Ảnh đế Diệp, chẳng phải anh đã nhận lời phỏng vấn độc quyền của báo chúng tôi rồi sao? Sao bây giờ lại..."

"Tôi nhận lời? Nhận lời khi nào?"

 Câu hỏi cùng sắc mặt khó coi của Diệp Lâm Hàn làm Triệu Hà khựng lại, đúng là anh chưa từng nhận lời với bất kỳ báo nào về việc phỏng vấn độc quyền. Nhưng theo thông tin cô được cung cấp thì anh đã từ chối tất cả các báo trừ Nhật Quang. Cũng vì thế nên cô ta mới làm liều nói như thế, nhưng xem ra hôm nay cô ta đến hơi đường đột rồi.

 "Xin lỗi ảnh đế Diệp, là tôi đã quá vội vàng. Vậy xin anh cho tôi một cuộc hẹn riêng với anh vào hôm khác được không? Tôi..."

"Tôi không có thời gian."

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Xuất đặc biệt trong tim anh, anh chỉ dành cho duy nhất một người, người ấy chính là cô gái mang tên Lữ Mộng Nghi. Triệu Hà muốn chen ngang á, mơ đi cưng, cưng không có cửa đâu. Dùng trò tiểu nhân sẽ ko khá được đâu TH ah/Proud/

2025-07-22

7

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play