[AllDazai/Truyện Ngắn] Sự Giải Thoát
Chap 4: Sự tha thứ và cái chết
Tại quán bar mà lúc trước Dazai và hai người bạn thay lui tới.
Ango Sakaguchi
Cậu hẹn tôi có việc gì không ?
Anh ngồi kế bên Dazai mà nhìn vào cái tóc màu nâu sẫm ấy đang nằm dài trên bàn mà nghịch ngợm ly rượu.
Kể từ khi Oda mất, Dazai chưa bao giờ dành cho Ango một cái nhìn trọn vẹn, một câu nói vui vẻ và một nụ cười như lúc trước.
Em ngồi thẳng dậy, mắt nhìn thẳng vào Ango, tay thì cầm ly rượu cụng với ly nước ép cam của anh.
Dazai Osamu
Tôi kể cho cậu nghe một chuyện khá xàm nha.
Dazai Osamu
Tôi có gặp một cô gái xinh đẹp và tôi đã tán tỉnh cô ấy nhưng cậu biết gì không ?
Ango Sakaguchi
Cô ấy từ chối.
Dazai Osamu
Không~, cô ấy đồng ý nhưng lại có người yêu rồi.
Dazai Osamu
Lúc đó cậu biết biểu cảm tôi thế nào không ?
Dazai làm biểu cảm nhăng mặt đầy khinh bỉ khiến Ango phải cười bất lực.
Ango Sakaguchi
Vậy cô ấy có nói gì với biểu cảm đó không ?
Dazai Osamu
Tôi chưa kịp nghe thì đã bị Kunikida đánh cho một trận rồi lôi về trụ sở.
Dazai Osamu
Haiz...đời đúng là bạc.
Ango nghe mà chỉ biết cười, chắc đây lần đầu tiên mà Dazai tâm sự với anh kể từ khi Oda mất.
Dazai Osamu
Sau này thay tôi đến thăm Oda nha.
Ango Sakaguchi
Cậu đi xa sao ?
Dazai Osamu
Đây là lần cuối chúng ta gặp nhau.
Ango Sakaguchi
Cậu đi đâu ?, làm gì ?
Dazai Osamu
Nữa sẽ biết thôi~
Sau đó Dazai lại tiếp tục trò chuyện mọi thứ trên trời dưới biển với Ango.
Buổi tối, Dazai đang ngồi trên sân thượng rất cao của một công ty.
Lý do em chọn chỗ này để chết là vì đây là một công ty nhà nước luôn ăn hối lộ và chèn ép văn phòng thám tử.
Dù sao thì cũng phải có một cái chết đẹp và có ích chứ.
Dazai nhìn ngắm thành phố Yokohama buổi tối, thật yên tĩnh và bình yên.
Từng cơn gió nhẹ cứ thổi qua người em.
Đêm này có lẽ là đêm ồn ào và đau buồn nhất của văn phòng thám tử nhỉ ?
Thật trùng hợp khi ngày mai cũng là sinh nhật em, có lẽ văn phòng thám tử đã chuẩn bị cho em một cái sinh nhật rồi.
Nhưng tiếc thật, em không được nhận món quà ấy.
Dazai Osamu
* Đến lúc rồi *
Dazai nhắm mắt lại rồi để mình rơi tự do xuống...
Có lẽ em đã được thoát khỏi sự cô đơn và buồn chán rồi nhỉ ?
Em sẽ thấy vui và hạnh phúc chứ ?
Em nằm trên vũng máu mà nở một nụ cười cuối cùng, không biết tại sao bây giờ em lại thấy được tự do và giải thoát...
Cùng lúc đó, bên phía Akutagawa đã nhận được lá thư của Dazai.
Nó ghi rất ngắn gọn, chỉ hai từ "tốt rồi".
Akutagawa Ryunosuke
* Dazai-san...đang khen mình sao ? *
Comments
tarrox
khen lần cuối đó anh
2025-07-28
3
zizi
ra ngay giúp tui 1 chap nữa điii mà /Sob//Sob/
2025-07-28
1
tarrox
chết r mới nhận ra tình cảm, một vc quá là vui
2025-07-28
0