[ BoBoiBoy X BnHA] Tàn Khuyết Thần Tích.
Chương 4: Ăn.
Căn phòng băng rộng lớn như một sảnh đường của thần điện bị lãng quên. Mọi bề mặt của nó, từ trần nhà cao vút đến các bức tường bao quanh căn phòng đều được đúc hoàn toàn từ băng nguyên khối, trong suốt như pha lê trong trẻo nhưng phảng phất ánh xanh lam đầy âm u.
Không có cửa sổ, không có lối ra, các mặt tường bị bịt kín hoàn toàn. Ở đây không có nguồn sáng nào rõ ràng, nhưng ánh sáng nhạt nhòa vẫn len lỏi từ đâu đó, hắt lên những cột băng sắc lẻm từ sàn đá.
Ở chính giữa, như điểm neo của toàn bộ không gian, là một chiếc ghế dài được chạm khắc hoàn toàn từ băng nguyên chất, phản chiếu ánh sáng yếu ớt theo từng vệt mờ ảo.
Mặt ghế được đẽo gọt nhẵn mịn, đắp lên lớp áo bông trắng ấm áp làm từ lông thú. Hai tay vịn ghế cong xuống như sừng loài thú cổ xưa. Chiếc ghế được khắc đầy những ký tự lạ mắt, một loại ngôn ngữ xa xưa không thuộc về thời đại hiện tại.
Todoroki ngồi bệt trên nền băng lạnh buốt, lưng tựa vào một cột băng cao vút lên trần. Hơi thở của cậu tạo thành từng làn khói mỏng, tan đi giữa không khí đặc quánh lạnh giá.
Đôi mắt cậu dán chặt vào bóng người ở phía đối diện, ngồi trên chiếc ghế băng giữa căn phòng trống.
Hắn mặc một bộ áo bông dày chủ đạo màu xanh lam và trắng, vạt áo dài phủ nhẹ lên thành ghế, lặng lẽ hòa vào màu băng xung quanh như thể hắn cũng là một phần được tạo nên từ chính nơi này. Mái tóc rối nhẹ, hơi thở phả ra đều đặn, hắn....đang ngủ?
Một chuyển động khẽ khàng xé tan sự tĩnh mịch đóng băng của căn phòng. Kẻ ngồi trên ghế động đậy, hàng mi đen dày khẽ rung, rồi đôi mắt từ từ hé mở.
Đó là một đôi mắt xanh lam nhạt, bình lặng trong veo đến mức tưởng chừng có thể thấy bản thân trong đó.
Nhưng Todoroki không cảm nhận được sự tuyệt đẹp nào từ đó. Trái lại, một cơn rùng mình ớn lạnh bò dọc sống lưng cậu, như đang đối mặt với thứ sinh vật không phải người...
Todoroki Shoto
" À không, không phải người thật...."
Kẻ đó nâng tay lên, vén hết mấy lọn tóc phủ phục phía trước ra sau. Ngẩng đầu nhìn sinh vật bé nhỏ vẫn đang ngồi đối diện, ánh mắt cảnh giác nhìn hắn.
Giọng nói vang lên, khô khốc, trầm khàn. Khí trắng trôi khỏi môi hắn, cuộn thành làn sương lạnh rồi tan vào không khí.
Chỉ một câu ngắn ngủi, khiến Todoroki buộc phải quay mặt đi vì cảm giác khó chịu đang siết lấy dạ dày mình, ánh mắt hiện lên vẻ ghét bỏ, và.... bất khả kháng.
Cậu hít một hơi, rồi chậm rãi, khập khiễng đứng dậy. Nền băng dưới chân trơn trượt, lạnh đến thấu da. Todoroki bước tới từng bước một, mỗi bước như tiến gần hơn đến miệng vực sâu thẳm. Đôi mắt cậu dán chặt vào người kia, hắn vẫn ngồi đó, hướng đôi mắt xanh nhạt ấy dõi theo cậu.
Todoroki đứng trước mặt hắn, cách một đoạn không xa, đủ để hắn với tay là chạm được cậu.
Ánh mắt hắn he hé, nhìn sinh vật đứng cứng còng ở trước mặt mình.
[ Ẩn ]
Ta không ngại ở đây chơi đối mắt với cậu...
[ Ẩn ]
Nhưng về sớm hay không thì nằm ở cậu đấy, nhóc con.
Todoroki đứng im, cơ thể căng cứng. Trong ánh mắt cậu là thứ mong muốn phản kháng cháy bỏng.
Cậu có, nhưng không làm được.
Todoroki cắn môi, khe khẽ đến bật máu. Khuôn mặt cậu bất giác ửng đỏ, cảm giác xấu hổ và ghét bỏ đan xen trên mặt.
Hai cánh tay chậm rãi nâng lên, run rẩy đưa lên cần cổ. Ngón tay lóng ngóng cởi nới cổ áo cao đang ôm chặt lấy da thịt.
Lớp vải lùi xuống, để lộ phần vai trái trắng trẻo, làn da gần như lán mịn dưới ánh băng xanh nhợt.
Ở phía kia, kẻ ngồi trên chiếc ghế băng vẫn bất động, nhưng khóe môi hắn khẽ nhếch lên.
Nụ cười không quá rõ ràng, nhưng đầy tính chờ mong, như thể sau hàng trăm thế kỷ ngủ yên, cuối cùng hắn cũng có thể lấp đi chỗ đói khát bằng thứ 'thức ăn' ấm nóng kia.
Todoroki bước tới hai bước, như bị kéo bởi một sợi dây vô hình. Cậu khuỵu gối trước hắn, hai tay run rẩy nắm chặt lấy tấm áo bông lót bên dưới ghế.
Kẻ kia nhìn đến, bàn tay lạnh giá chạm vào mặt cậu, ép ánh mắt cậu phải nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt xanh lam trong vắt giờ như vỡ ra thành tầng tầng lớp lớp băng mỏng lạnh thấu tâm can.
Todoroki cao mà, kể cả khi quỳ xuống vẫn có thể ngang bằng tới vai hắn. Hắn thì ngồi, đưa ánh mắt lãnh đạm nhìn cậu.
Mái tóc nâu sẫm lờn vờn bên cổ trái, Todoroki cảm thấy ngứa ngáy, đỏ mặt cắn răng.
Khuôn miệng hắn mở hé, chiếc lưỡi lạnh băng đè lên lớp da thịt ấm nóng.
Todoroki nuốt khan, trái cổ liên tục đưa lên đưa xuống.
Người kia tiếp tục cắn nhẹ mấy cái, một sợi chỉ bạc kéo dài khi hắn rời khỏi cổ. Chỗ đó đã đỏ đến mức hiện lên ấn hồng nhạt như vừa bị đánh dấu hickey bởi bạn tình.
Từ cơ thể Todoroki lúc này, màn sáng xanh lam bao bọc cậu sáng nhẹ, lớp màn răng rắc khẽ vỡ ra.
Todoroki Shoto
Ưm-- ! /bịt miệng/
Todoroki nấc lên, tay trái bịt chặt miệng, tránh phát ra âm thanh nào khác, nhưng cơn nhộn nhạo từ cổ khiến mấy tiếng rên rỉ nhỏ không giữ được. Làn da quanh cổ cậu tái nhợt đi, run lên từng đợt vì bị hút cạn năng lượng.
Từ nơi tiếp xúc ở cổ, một lớp màng năng lượng ánh xanh lam bắt đầu tan rã, như bị rút tỉa từng đợt vào cơ thể hắn.
[ Ẩn ]
" Tiến bộ hơn lần trước rồi... "
Hắn đổi chỗ, từ cổ bên trái chuyển xuống dưới, kề sát xương quai xanh của cậu mà cắn mút.
Đầu lưỡi di chuyển lên xuống, hết liếm lại cắn vài cái, lần này không nhẹ nhàng như ở cổ mà mạnh hơn chút.
Thứ màu đỏ tươi chảy ra, nó sóng sánh vài đợt rồi chảy xuống. Chiếc lưỡi cũng lần theo, từng đợt từng đợt đưa thứ chất lỏng nóng ấm ấy vào miệng, liên tục đổi chỗ để giải toả cơn nóng từ vùng bụng.
Todoroki Shoto
Ngài...x- xong chưa... ? /cắn môi/
[ Ẩn ]
" Sức chịu đựng còn kém quá... " /hơi nhíu mày/
Ánh sáng xanh lam trên người Todoroki mới bị hắn gặm được hai ba lỗ nhỏ chớ mấy, chưa đủ nhét kẽ răng nữa kìa.
Nhưng 'thức ăn' này của hắn quả thật không chịu nổi mấy vụ động chạm da thịt à?
Chưa kịp gì đã hỏi hắn xong chưa?
Thôi kệ, dù sao nhóc con này cũng ngoan lắm, không như mấy ngày đầu còn phản ứng giẫy nẩy lên.
[ Ẩn ]
Nhưng lần sau không có vụ xong sớm như vầy đâu.
Todoroki Shoto
...vâng. /kéo cổ áo lên/
Todoroki chật vật đứng lên, cả người đỏ choé nóng hầm hập dù đang ở trong hầm băng.
Người kia vẫn chẳng có phản ứng gì, liếm nhẹ khoé môi vẫn còn chút ấm chỉ về giữa căn phòng.
Một cái vòng xoáy lớn gần 2 mét vặn xoắn lại, như xé rách cả không gian. Bên trong đó đen kịt, chẳng còn thứ ánh sáng nào chạm tới được nữa.
Todoroki sau khi thấy nó, nhanh chóng đi đến như muốn thoát khỏi đây, hành động dứt khoát mà chính người kia cũng không thèm ngó tới.
Todoroki chầm chậm quay lại, ánh mắt chờ đợi người kia nói.
[ Ẩn ]
...Lần sau đừng để ta đợi, tự giác lên.
[ Ẩn ]
Dù sao... nhóc cũng là 'vợ' của ta kia mà.
Todoroki Shoto
Tôi có tên. /nhíu mày/
Kẻ kia phất tay, không muốn nói gì nữa. Đôi mắt hắn lại nhắm hờ, rơi vào trạng thái ngủ...
Todoroki không đành lòng với cách gọi đó, nhưng chân vẫn bước tới phía trước, chạm tay vào vòng xoáy.
Phòng ký túc ở UA của cậu. Căn phòng mang nét cổ kính, pha lẫn chút hiện đại của cậu.
Đồng hồ điểm 4 giờ sáng, Todoroki đứng trước gương, chiếc bông tai sáng nhẹ rồi tắt ngúm, áo ngủ của cậu được cởi ra.
Xung quanh cổ và xương quai xanh trái là những dấu hickey. Một vài dấu răng vẫn ở đó, đâm xuống tận vùng da thịt trắng trẻo, các vết khác lại mang theo hồng nhạt của việc hắn liếm đến đỏ, vết tích sau mười mấy phút do kẻ kia cắn phá.
Todoroki ngồi sụp xuống, hai tay siết lại ôm đầu, cả người đỏ rực bốc khói.
Sao lúc đầu cậu nhận cái thứ này làm gì!!
Todoroki Shoto
" Tộc Himura... Rốt cuộc vì sao lại kí khế ước với hắn chứ!! " /cắn môi/
Môi dưới đã bị Todoroki cắn đến hỏng rồi, một vài vết rách khiến nó đau rát nhưng cậu không để tâm lắm.
Một câu phán xanh rờn đến từ kẻ biết cậu mang dòng máu Himura sau khi đã nhúng cậu xuống hầm nước đá hơn nửa tiếng đồng hồ!
Todoroki gào thét trong lòng!
Nhưng sau cùng lại lặng đi, nghĩ đến tối mai thôi, đủ để cậu muốn chết cực.
Todoroki Shoto
Tối mai vẫn phải cho hắn 'ăn' ....
Thôi đi, giết cậu đi chứ ăn ăn gì nữa!
Tác Giả:)))
Trình viết còn non tay, thôi chấp nhận thôi:'))
Comments
Bắp Cải_1.0
thế hệ nào không sinh được con gái là xui rồi 🙃
2025-07-23
14
Riu
Đấy, thảo nào chỉ truyền cho nữ, vì cho nam thì nó cx v =))))
2025-07-23
17
Sano Yue_Rio
Giờ biết thì mọi chuyện đã muộn màng😔
2025-07-23
12