[ BoBoiBoy X BnHA] Tàn Khuyết Thần Tích.
Chương 5: Hồ Nước Đá.
Để biết làm sao Todoroki lại trở thành 'vợ' của một sinh thể chưa biết tên, ta cần quay lại vào tối hôm cậu mất tích.
Ấy là cậu chỉ đói ngang nên kiếm được gì thì cậu ăn đó thôi, nhưng ngặt nổi con tác nó không cho ăn bên ngoài mà phải mang vô phòng ăn.
Cùng với đêm đó chắc vận rủi chiếu mệnh vận may chuyển dời nên cái gì xui nhất đổ hết lên đầu cậu.
" Không được để bất kì giọt máu nào dính lên kho báu. "
Đây là nguyên văn Rei nói, nhưng có ai thấy lời truyền đạt từ mỏ người này qua mỏ người khác đã bao giờ y văn nguyên câu không lệch chữ nào chưa?
Ấy là chưa nói cái câu này truyền từ mấy chục, mấy trăm đời trước chứ có phải một hai đời gần đây?
Todoroki bật đèn trong phòng, gọt qua một đợt vỏ trái cây, sơ ý – lưỡi dao trượt ngang, cắt một đường mảnh, sâu trên lòng bàn tay.
Máu chảy ra, nhỏ từng giọt đỏ sẫm xuống mặt bàn. Và chính lúc đó, chiếc hộp gỗ mà cậu nhận từ mẹ mình, tự bật nắp và phát sáng lên!
Ừ, đúng đó. Là cái hộp tự bật nắp đấy! Chưa ai đụng chạm, chưa kịp làm gì, cái hộp để tận bên trong kệ vậy mà tự bật nắp!!
Một ánh sáng xanh lơ, lạnh như băng, tràn ra ngoằn ngoèo từ trong chính chiếc bông tai, như những mạch máu có ý thức uốn lượn tìm đến mùi máu bên ngoài. Chúng lần mò tới bên đống máu đó rồi hút lấy, mấy giây sau là biến mất hoàn toàn.
Todoroki chưa kịp phản ứng trước tình huống quái dị đó, thì cả cơ thể đã bị một lực hút vô hình kéo đi, mắt hoa lên, đất trời đảo lộn. Và khi cậu mở mắt ra, căn phòng băng xa lạ ở đã ở ngay trước mắt.
Todoroki đứng ngó nghiêng giữa căn phòng lạnh ngắt, ánh mắt đảo quanh một cách đầy cảnh giác. Mặt đất, trần trên, hai bên trái phải – mọi nơi đều là băng.
Những tảng băng dày đặc, sáng lạnh như gương, ở một vài góc lại được khắc những kí tự cổ cậu không hiểu. Mặt băng trơn láng phản chiếu hình ảnh của cậu từ hàng chục góc độ, tứ phương tám hướng đều thấy được.
Không có lối thoát rõ ràng nào, chỉ có một hành lang kéo dài đến phía trước. Nó mờ ảo, lặng lẽ, kéo dài ra xa không thấy được gì ngoài băng là băng.
Todoroki Shoto
" Có nên đi không...? "
Todoroki cảm thấy như có cái gì đó muốn kéo mình dừng lại, như một linh cảm bất chợt nào đó.
Nhưng không đi thì chẳng lẽ đứng đây chờ chết cóng?
Cậu dùng băng chứ thân nhiệt cậu vẫn là người, dù có bên trái hỗ trợ nhưng vẫn đến một lúc nào đó phải dừng lại.
Todoroki Shoto
" Quên mất, máu còn đang chảy. " /đưa tay lên/
Todoroki đưa tay lên, dòng máu nóng ấm chảy dọc theo bàn tay xuống thành một chấm nhỏ dưới nền băng.
Cậu khởi động Quirk băng, dự định đóng băng dòng máu vẫn đang chảy. Lúc nãy cắt hơi sâu nên bây giờ không cầm máu bằng vải áo được, đành dùng cách này trong thời gian ngắn để cầm máu.
Mười phần không hiểu viết rõ trên mặt.
Todoroki hoang mang nhìn tay mình vẫn chưa có mống băng nào trên đó.
Một làn khí lạnh đáng lẽ phải tràn ra từ lòng bàn tay phải cậu, nhưng không có gì xảy ra cả.
Todoroki nhíu mày, thử lại lần nữa.
Cậu không dùng được Quirk!
Todoroki Shoto
" Sao thế này??? "
Cắn chặt răng, Todoroki đổi tay, dồn năng lượng sang bên trái.
Một tiếng "phụt" nhỏ vang lên, và lập tức, ngọn lửa đỏ rực bùng lên trong lòng bàn tay, thiêu đốt không khí lạnh xung quanh bằng sức nóng rừng rực.
Todoroki Shoto
" Lửa thì còn... nhưng băng thì mất rồi..." /khó chịu/
Todoroki nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trong tay mình, ánh sáng cam bập bùng nhảy múa được phản chiếu lên các mặt băng xung quanh.
Cảm giác bất an dâng lên từng đợt trong lòng Todoroki. Tại sao cậu chỉ còn một nửa sức mạnh?
Todoroki giật mình, lập tức ngẩng lên, toàn thân căng cứng lại đầy cảnh giác. Cậu xoay người về phía hành lang băng dài phía trước, nơi tiếng bước chân vọng ra.
Kẻ đó khoác một bộ áo bông dài màu xanh lam nhạt, tà áo quét nhẹ trên mặt nền. Hắn đi chân trần, không hề run rẩy dù cái lạnh nơi này đủ khiến cậu phải run rẩy.
Mái tóc nâu ngắn được thả lòa xòa, che phủ phần lớn khuôn mặt, khiến người ta không thể nhìn rõ biểu cảm.
Giọng nói khẽ vang lên, không lớn, không mang theo đe dọa rõ ràng nào, nhưng lại khiến toàn bộ không khí nơi này chùn xuống.
Todoroki siết chặt nắm tay, mắt dán chặt vào người lạ mặt đang đứng phía trước. Qua những sợi tóc rũ xuống, cậu lờ mờ thấy màu xanh nhạt, trong veo, thanh tịnh, nhưng không mang theo hơi ấm nào của sự sống.
Todoroki Shoto
Cái đó....Xin hỏi nhưng đây là--
Tiếng nứt vang lên sắc như dao cứa, chớp nhoáng đến mức Todoroki chưa kịp hiểu gì.
Mặt băng dưới chân Todoroki biến mất!
Không phải vỡ. Không phải nứt. Mà là biến mất vào hư không.
Một khoảng trống tròn trịa, rộng chừng hai mét vuông, đột ngột mở ra ngay dưới chân cậu, như thể ai đó vừa xóa sổ phần ấy bằng một lệnh cấm tuyệt đối.
Todoroki không kịp nói hết câu. Cậu rơi thẳng xuống, phản xạ xoè tay bám víu vào hư không trong vô vọng. Cơ thể lao xuống nhanh chóng, cơ thể ở giữa vòng tròn nên không còn điểm tựa nào, và rồi....
Cả người Todoroki rơi thẳng vào một hồ nước lạnh buốt đến thấu xương.
Todoroki Shoto
" Không!! "
Todoroki chìm trong làn nước lạnh buốt, mọi giác quan bị bóp nghẹt đến mức tưởng như bị rút khỏi cơ thể. Hơi thở tan biến ngay khi rơi xuống nước, lồng ngực cậu siết lại, từng tế bào gào thét vì thiếu dưỡng khí lẫn giá rét tột cùng.
Todoroki Shoto
" Không được...." /cố gắng mở hé mắt/
Cậu muốn vùng lên, bơi về phía ánh sáng mờ mịt phía trên, thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại trong màn nước lạnh như địa ngục này.
Todoroki Shoto
Hah!! /nổi lên/
Todoroki Shoto
" Đâu rồi... Mặt băng... "
Chỉ cần chạm mặt băng, cậu có thể dùng lửa để đục một lỗ cũng được, ít nhất là tìm thứ gì đó bám vào.
Nhưng ngay khi tay cậu giơ lên, đã ở trên mặt hồ, một âm thanh lạ vang vọng: tiếng kim loại va vào nhau, lạnh lẽo và vùn vụt nhanh chóng lao lên mặt hồ.
Từ đáy hồ, những sợi xích bằng băng to lớn bất ngờ vụt lên như rắn nước. Từng sợi dây lạnh giá phát ra ánh sáng xanh nhạt yếu ớt, thân chúng đầy những ký tự cổ xưa khắc sâu, phát ra tiếng xoắn và va đập chói tai.
Todoroki Shoto
!! /mở to mắt/
Cái linh cảm của cậu kêu réo lên, vồ vập đập loạn trong đầu cậu. Nhưng mọi thứ muộn rồi....
Todoroki vừa kịp quay người lại, một sợi xích quấn lấy cổ chân cậu, siết chặt. Cậu phản xạ đá mạnh, nhưng một sợi thứ hai đã trói lấy tay trái, rồi sợi thứ ba, thứ tư lao lên như lũ đói khát.
Chúng kéo cậu xuống. Nước tràn vào miệng, vào mũi. Mắt cậu mở trừng, đầy hoảng loạn.
[ Ẩn ]
..... /đứng trên cao quan sát/
Đến khi ánh sáng trên cao chỉ còn là một vệt lờ mờ, và ý thức của Todoroki như tấm rèm mỏng sắp bị kéo sập, một lực đột ngột từ bên dưới đẩy Todoroki lên.
Cậu bật khỏi mặt nước như một xác chết được trả lại, toàn thân run bần bật, rũ rượi khụy gối, đôi tay vồ vập quờ quạng lấy nền băng lạnh như thể đó là thứ duy nhất giữ cậu sống sót.
Todoroki Shoto
Khụ... Khụ... Khụ!!!
Todoroki Shoto
Ha... Ha... Khụ... Khụ!!
Todoroki ho sặc sụa, từng ngụm nước trào khỏi cổ họng, vị lạnh tanh và kim loại bám lấy lưỡi. Cậu thở hồng hộc, ngực phập phồng điên cuồng, từng giọt nước nhỏ giọt từ mái tóc ướt sũng xuống nền băng lạnh.
Chưa bao giờ cậu gần cái chết đến thế này.
Âm thanh bước chân nhẹ nhàng vang lên sát bên cạnh, một nhịp chậm rãi, không hề có vội vã, và không quan tâm cậu vừa bị dìm đến mức xém chết.
Kẻ đó dừng lại. Bóng dáng khoác áo bông xanh lam cúi người xuống.
Bàn tay của kẻ kia rất lạnh, như nước đá dưới hồ vậy. Hắn nâng cằm Todoroki lên, bắt cậu đối diện với hắn. Chất giọng phát ra không mang theo chút cảm xúc nào.
Todoroki cắn chặt môi, môi dưới tím tái vì lạnh và vì căng thẳng dồn nén. Cậu cố ngăn bản thân không run rẩy, nhưng cổ họng vẫn khô rát, tiếng nói phát ra như vỡ vụn trong hơi thở.
Todoroki Shoto
T- Todoroki.. Sho.... Shoto....
Bàn tay đang nâng cằm cậu từ từ buông ra, hờ hững như thể vừa thả rơi một món đồ chơi đã gãy.
Không cần động tác rườm rà, không cần nghe thêm bất cứ thứ gì. Chỉ trong một cái nháy mắt.
Và Todoroki bị quăng trở lại xuống hồ.
Lần này, cơn lạnh xộc thẳng vào tận xương tủy ngay lập tức, không còn giai đoạn nào để thích nghi.
Todoroki Shoto
Khụ-- /sặc nước/
Todoroki ôm chặt lấy vùng miệng, dưỡng khí mất đi liên tục.
Lần này chỉ có một dây xích, nó lặp lại hành động cũ, từ từ kéo cậu xuống, nhưng Todoroki còn sức đâu mà vùng vẫy, cố gắng bơi lên?
Và một lần nữa, như một trò chơi tàn nhẫn lặp lại vô tận, trước khi ý thức hoàn toàn bị bóp nghẹt, một lực đẩy lạnh giá từ lòng hồ lại phóng Todoroki lên khỏi mặt nước.
Cậu trồi lên lần nữa, ho khan dữ dội, nước tuôn trào ra từ miệng, cổ họng đau rát như bị cắt nát. Cậu run lẩy bẩy, quỳ sụp trên nền băng, hơi thở nặng nề, mắt mở không nổi.
Bóng người kia vẫn đứng đó, như chưa hề nhúc nhích từ đầu đến giờ. Nhìn cậu như thứ không mấy quan trọng.
[ Ẩn ]
Sao ngươi vào được đây?
Todoroki thở dốc, đầu óc quay cuồng.
Todoroki Shoto
" Tính ném nữa hả...." /thở dốc/
Cậu không tưởng tượng nổi cảnh trả lời xong sau đó bị sặc nước lần nữa.
Bộ cậu chết tại đây thiệt à....?
Todoroki Shoto
" Hắn ta...đang chờ sao...? "
Nhớ vừa rồi, hình như hắn đợi cậu trả lời xong mới ném đúng không....?
Todoroki vẫn run rẩy, nhưng có lẽ đã tỉnh táo chút đỉnh.
Và cậu đã đúng, người kia dường như đang chờ cậu trả lời....hắn không làm gì cậu hết, nhưng ai biết trước được kẻ điên này?
Todoroki Shoto
" Để xem... Lúc đầu là..."
Phải suy nghĩ nhanh, nếu không Todoroki tạm biệt cái mạng này thật mất.
Chiếc bông tai gia truyền...
Nó uống máu xong cái cậu tới đây...
Căn phòng đầu tiên cậu đến.... không có cửa, Không có lối vào....
Cậu xuất hiện...như bị triệu hồi???
Lỗ hổng không gian?? Không gian trong chiếc bông tai???
Todoroki nuốt khan, mắt nhìn lên kẻ đang chờ bên cạnh, cổ họng như đông cứng lại.
Nếu cậu đoán sai, vậy là lần nữa bị dìm nữa...
Còn đoán đúng.... không chắc nhưng khả năng bị dìm cũng rất cao...
Bên nào cũng bị dìm, cũng nguy cơ, chọn cái nào?
Todoroki Shoto
..... /ngẩng đầu lên/
Không còn cách nào khác ngoài đánh cược.
Game một mạng, trả lời hay không cũng không do cậu quyết được.
Todoroki Shoto
Tôi là.. H- Himura Shoto... thuộc tộc Himura....
[ Ẩn ]
Himura...? /nhíu mày/
Kẻ kia khẽ lặp lại cái tên, giọng pha chút ngờ vực và cả chút hoài nghi. Đôi mắt xanh lam sâu thẳm dõi xuống thân hình ướt đẫm đang run rẩy kia.
Ánh mắt.... Dường như có phần sợ, nhưng không phải sọ hắn... Mà là sợ cái chết bên cạnh kia....
[ Ẩn ]
Ngươi thật sự.... là người của dòng tộc Himura?
Không chờ lời xác nhận. Không cần thêm một âm thanh nào khác. Hắn lại nhấc tay.
Todoroki bị hất ngược trở lại lòng hồ băng.
Todoroki Shoto
" Quả nhiên nhỉ..."
Đoán đúng rồi, dù trả lời hay không vẫn bị quăng xuống hồ.
Lần này cậu cũng không vùng vẫy giống lần trước. Hơi thở cuối cùng vỡ ra trong làn nước lạnh ngắt, đôi mắt khép lại như một ý chí không thể kháng cự lại nữa.
Ở phía trên, bóng người ấy vẫn đứng đó, nghiêng đầu nhìn xuống mặt hồ.
Ánh mắt hắn không có giận dữ, không có thương xót. Chỉ có một sự hoài nghi về câu trả lời vừa rồi.
[ Ẩn ]
" Nếu nó là Himura...vậy sao không dùng băng...? "
[ Ẩn ]
" Mình chưa từng... "
Câu nói ngừng giữa chừng. Hắn hạ ánh mắt xuống lòng bàn tay.
Một ánh sáng mờ nhạt đang le lói từ nơi đó, kí hiệu hình sóng nước phát sáng trên lòng bàn tay.
Kí hiệu sóng nước được khắc dòng chữ cổ.
Một dòng ma chú điều lệnh: Nếu có tộc Himura vào được đây, thì năng lực băng hắn ban phát sẽ bị vô hiệu hóa.
Hắn quên mất chính ma chú mình đã khắc lên.
[ Ẩn ]
Vậy thằng nhóc này là Himura thật à.... /nhìn xuống hồ/
Hắn nhìn xuống hồ, nơi một thân người mỏng manh đang nổi lềnh bềnh giữa làn nước lạnh buốt.
Gương mặt nhợt nhạt nếu không muốn nói là trắng bệch.
Tác Giả:)))
Không biết diễn đạt cái tiếng bị ném xuống nước đúng không nữa.
Tác Giả:)))
Mà ghi thì ghi vậy thôi, chứ chờ ảnh sắp mất ý thức thì kéo ngược lên tận 2 lần đầu cũng hơn 10 mấy phút gì đấy.
Tác Giả:)))
Nói thẳng là nước đá từ Bắc Cực thật, thêm băng vào làm mình mát da quá trời:)))
Comments
Sano Yue_Rio
dìm xém chết người ta 3 lần rồi kêu quên:)))
2025-07-25
14
Uyên Nguyễn Thục
ngủ riết lú cái người 😑
2025-07-25
11
Uyên Nguyễn Thục
tam sao thất bản mà 😇
2025-07-25
10