Chớp Mắt Nửa Đời Yêu |小包|
Chapter 3
Hứa Nhiên hơi đau đầu bò dậy từ giường
nhìn phía Y Tá Lưu đang đẩy ông Lý trên xe lăng ra ngoài
vì giờ là mùa thu nên lá rụng nhiều, cơn gió lạnh mang hương vị mùa thu thôi qua má cậu , cả người như đắm chìm vào ảo mông
cậu chưa bao giờ cảm nhận được thế giới yên bình cả, cuộc sống của cậu trước giờ chỉ toàn phải chạy đua với thời gian, bán mạng cho cuộc đời, kể cả đi học cậu còn chẳng biết là gì
Hạ Phù ( Hứa Phu Nhân)
//bước vào//
Hạ Phù ( Hứa Phu Nhân)
chào con, mẹ tới hơi muộn
Hứa Nhiên
//nhìn tới// xin lỗi
bà bỗng bước nhanh tới ôm chầm lấy cậu, nước mắt không kìm được mà rơi xuống
Hạ Phù ( Hứa Phu Nhân)
con trai tại sao lại xin lỗi...người xin lỗi đáng ra phải là mẹ chứ...
Hạ Phù ( Hứa Phu Nhân)
mẹ đáng trách, con trai của mẹ à... mẹ mới phải là người xin lỗi //nước mắt rới xuống//
Hứa Nhiên
//bối rối không biết làm gì//
Hứa Nhiên
cô... có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với tôi không ạ //dè dặt nhìn bà//
bà lau đi vết nước đọng trên khóe mắt rồi mới lấy hết can đảm để kể lại câu chuyện
Hạ Phù ( Hứa Phu Nhân)
con ở trường bị bắt nạt, mẹ không biết chuyện gì cả vì con cũng chẳng muốn nói cho mẹ biết
Hạ Phù ( Hứa Phu Nhân)
hôm đó đi công tác về mẹ nhận được cuộc gọi từ cô chủ nhiệm, con bị một tên lưu ban năm ba đẩy con té từ cầu thang tầng thượng xuống dưới
Hạ Phù ( Hứa Phu Nhân)
//đau lòng// mẹ và bố con đã xem lại toàn bộ ghi chép mà cô chủ nhiệm con đưa mới biết, từ lúc con nhập học đã bị nhắm đến và họ đã bắt nạt con đến như vậy mà mẹ lại chẳng biết gì
Hạ Phù ( Hứa Phu Nhân)
mẹ xin lỗi //ôm lấy cậu//
Hạ Phù ( Hứa Phu Nhân)
mẹ biết là con chưa quen, nhưng mẹ sẽ cố gắng giúp con thích ứng và nhớ lại
Hứa Nhiên
thế còn đi học ạ... //hơi phấn khích//
cậu có chút phấn khích vì nghe người cô này bảo cậu còn đi học, cậu cũng rất dè dặt vì thế giới bên kia bán cầu của cậu, cậu đã nghỉ học từ rất sớm nên chẳng biết mình có thể học được hay không
Hạ Phù ( Hứa Phu Nhân)
hết tuần này mẹ sẽ cho con đi học lại, và mẹ sẽ chuyển trường cho con
Hứa Nhiên
vâng , cảm ơn cô... //vân vê tai//
Hạ Phù ( Hứa Phu Nhân)
con có thể gọi mẹ không //nắm lấy bàn tay gầy trơ của cậu//
Hứa Nhiên
có thể ạ, nhưng con chưa quen lắm
Hạ Phù ( Hứa Phu Nhân)
//xoa đầu cậu// không sao đâu, con ăn cháo nhé là cháo ếch con thích đấy
Hạ Phù ( Hứa Phu Nhân)
mẹ đã nấu rất lâu đó //cười//
Hứa Nhiên
m-mẹ, mẹ cười... đẹp quá //ngại ngùng //
Hạ Phù ( Hứa Phu Nhân)
cảm ơn con trai //vuốt cái má phúng phính của cậu//
Hứa Nhiên
xin... xin lỗi mẹ con hơi bối rối
Hạ Phù ( Hứa Phu Nhân)
haha, con trai của mẹ rất dễ thương nha
Hạ Phù ( Hứa Phu Nhân)
nhỏ nhỏ, lại trắng như thế sau này con sẽ kiếm bạn gái như thế nào
Hứa Nhiên
con, con không biết ạ //múc cháo ăn//
Hạ Phù ( Hứa Phu Nhân)
rồi rồi, không biết thì thôi, mẹ sẽ không nói nữa
Hạ Phù ( Hứa Phu Nhân)
ăn xong nằm nghỉ ngơi nhé, mẹ sẽ ở đây chơi với con tới chiều
Hạ Phù ( Hứa Phu Nhân)
//vuốt vuốt bụng// dạo này mẹ hơi khó chịu, chắc hôm sau phải đi khám thôi
Hứa Nhiên
con có thể gọi mẹ là mẹ Hạ không ạ
Hạ Phù ( Hứa Phu Nhân)
haha sao cũng được hết, miễn là con thấy thoải mái
Hứa Nhiên
//cười nhẹ// "mình không nghỉ sau khi sống dậy ở thế giới khác, mình lại có mẹ và mẹ lại đẹp đến thế này"
Hứa Nhiên
"nhưng mà mình nhớ em gái quá..."
Hứa Nhiên
//trầm ngâm suy tư//
Hứa Nhiên
Mẹ Hạ... nhà mình có bao nhiêu người ạ
Hạ Phù ( Hứa Phu Nhân)
nhà mình hiện tại thì có 4 người //ngẫm nghĩ//
Hạ Phù ( Hứa Phu Nhân)
có mẹ nè, bố, Ôn Hi và con
Hứa Nhiên
Ôn Hi là anh trai của con ạ
Hạ Phù ( Hứa Phu Nhân)
đúng rồi, Ôn Hi là anh trai con đó, nhưng mà thằng bé chưa về được
Hạ Phù ( Hứa Phu Nhân)
hôm nay con bị như vậy nhưng thằng bé kẹt lịch quá chắc ngày kia mới vào thăm con được //chống cằm//
Hạ Phù ( Hứa Phu Nhân)
con trai... con có muốn ăn gì không
Hứa Nhiên
Không ạ, con thấy no lắm rồi
Hạ Phù nhìn thấy vết thương trên trán Hứa Nhiên thì lòng lại quặng thắt
Hạ Phù ( Hứa Phu Nhân)
//sờ nhẹ lên miếng băng gạt trên trán cậu// ôi trời, con trai của mẹ
Hạ Phù ( Hứa Phu Nhân)
vết thương này chắc sẽ để lại sẹo rồi
sau khi ăn xong Hạ Phù mang bát đi rửa, bà ôn nhu xoa đầu con trai
sau khi bà rời đi, cậu ngồi đó dáng vẻ bất cần nhìn ra cửa sổ
cậu sờ sờ lên miếng băng gạt ở trán , một ngàn dòng suy nghĩ hiện lên trên đầu
thế giới kia cậu rất khổ sở rồi, cậu không muốn sống giúp người ta mà thế giới của người ta cũng mù mịt như thế giới của cậu
phải làm sao mới được đây?
Comments