Chớp Mắt Nửa Đời Yêu |小包|
Chapter 4
cuối cùng sau một tuần nằm ở giường bệnh thì cậu cũng đã được xuất viện về nhà
Hạ Phù bước vào phòng bệnh, vuốt tóc cậu rồi khoác chiếc áo khoác gió cho cậu
Hứa Ôn Hi
mẹ à mẹ kĩ quá rồi đó
Hạ Phù ( Hứa Phu Nhân)
thằng nhóc này //đánh đầu Ôn Hi// , em con còn nhỏ mặc mỏng như thế lỡ lại cảm lạnh thì sao
Hứa Ôn Hi
aida, mẹ nặng tay quá đó
Hứa Ôn Hi
//nắm lấy cánh tay cậu// nhóc con, chắc em đau lắm, tay dễ thương như vậy mà bao nhiêu vết kim đâm vào
Hứa Ôn Hi
anh hai thật đáng trách, không bảo vệ được em
Hứa Nhiên
em không cảm thấy đau lắm ạ
Hứa Ôn Hi
//nước mắt cá sấu// em trai dễ thương, để anh trai dìu em đi
Hạ Phù ( Hứa Phu Nhân)
thằng nhóc thối, em đang bệnh mà còn cứ kéo thằng bé chạy thế hả //quát lớn//
Hứa Ôn Hi
mẹ à, chỉ là đi thôi mà, con có dắt em chạy đâu
Hạ Phù ( Hứa Phu Nhân)
em con bị hở van tim đó, con còn cãi được sao
Hứa Ôn Hi
rồi rồi, con biết mẹ lo cho em //bất lực//
Hạ Phù ( Hứa Phu Nhân)
con ngày mai đi cùng mẹ làm hồ sơ nhập học cho Nhiên Nhiên nghe rõ chưa
Hứa Nhiên
mẹ Hạ không cần phiền mọi người đâu //xua tay// con có thể tự đi
Hạ Phù ( Hứa Phu Nhân)
sao có thể để con tự đi được, mẹ không yên tâm
Hạ Phù ( Hứa Phu Nhân)
mai mẹ sẽ đưa con đi nhận lớp
Hứa Ôn Hi
Mẹ con xin phép đi gặp bạn một lát
Hứa Ôn Hi
lâu rồi mới về nước mà em thì cũng đỡ rồi nên mẹ cho con đi nhé
Hạ Phù ( Hứa Phu Nhân)
cũng được nhưng con nhớ về sớm,vì hôm nay mẹ phải ra cửa hàng có chút việc,để em con ở nhà một mình mẹ không yên tâm//phiền muộn//
Hứa Ôn Hi
con đi một lúc thôi mà mẹ
Hạ Phù ( Hứa Phu Nhân)
//đưa tay xoa trán// Nhiên Nhiên mẹ xin lỗi vì hôm nay con xuất viện mà không ở nhà chăm con được
Hạ Phù ( Hứa Phu Nhân)
hôm nay mẹ phải ra cửa hàng, nếu có gì không hiểu cứ gọi cho mẹ
Hạ Phù ( Hứa Phu Nhân)
//xoa đầu cậu// mẹ đi nhé
cậu nhìn theo chiếc xe khuất bóng phía xa lòng dâng lên cảm giác khó tả
xưa giờ cậu chưa bao giờ có mẹ, tiếng mẹ thốt ra từ miệng cậu cũng rất nghẹn ngào
cậu xách chiếc balo nhỏ của bản thân bước vào nhà, căn nhà không quá nhỏ, có 2 tầng, có phòng khách khá rộng rãi, một gian bếp nhỏ phía sau phòng khách, bên cạnh nhà là một gara nhỏ
cậu bước lên tìm kiếm phòng của bản thân
cuối cùng dừng lại ở một căn phòng nhỏ ở cuối hành lang, căn phòng chưa được trang trí gì,phòng còn vương chút mùi của sơn tường và keo dán , trong phòng chỉ có vỏn vẹn một chiếc giường và một cái bàn học xếp gọn ở góc phòng
cậu nhẹ nhàng bước vào chỉnh nhẹ chiếc giường rồi nằm phịch xuống
nằm một lúc thì cơn buồn ngủ chợt ập đến, cậu lim dim nhắm nghiền mắt
cậu ngủ một lúc thì bổng mơ thấy cơn ác mộng, trong mơ là bản thân cậu đang đứng ở giữa một chốn màu đen, xung quanh chỉ là sương mù, Phía sau là căn nhà cũ nát của cậu và đứa em gái còn phía trước là căn nhà hiện giờ có ba mẹ và người anh chưa bao giờ gặp
cậu đau đớn ôm lấy đầu, gục ngã ngay đó, bản thân tiến cũng chẳng được mà lùi cũng chẳng xong
trong mơ cậu nghe thấy tiếng em gái, non nớt gọi anh ơi anh ơi, nhưng cậu chẳng thể động đậy, sau đó là một màn đen nuốt chửng đi em của cậu
rồi lại một cơn gió lạnh ùa tới cuốn bay đi toàn bộ kí ức vừa mới lập nên trong tuần qua, bao nhiêu thứ hạnh phúc dường như chỉ là bất chợt
Hứa Nhiên
//loạng choạng nửa tỉnh nữa mê ngồi dậy//
cả thân cậu mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc
Hứa Nhiên
//mở điện thoại//
Hứa Nhiên
mình lại mơ thấy em ấy, Tiểu Bảo của mình em ấy chỉ có một mình... //thở hổn hễn//
Hứa Nhiên
mình bỗng dưng... đau quá
Hứa Nhiên
//ôm đầu// mình... không muốn sống một chút nào
Hứa Nhiên
hộc.. ha...đau quá đi mất
cậu hoảng loạn với tìm trong balo thuốc giảm đau và thuốc chống sốc
Hứa Nhiên
may quá, cậu ta giống mình, thuốc để trong balo
Hứa Nhiên
//nốc một hơi// mọi người còn chưa về... hay là ngủ thêm chút
Hứa Nhiên
mình còn chẳng biết cái cơ thể này là ai, còn chẳng biết nó như thế nào, hoàn cảnh ra sao
Hứa Nhiên
thà đọc mấy cái truyện nhảm trên mạng thấy còn thực tế hơn cái việc mình chết đi rồi sống dậy ở một nơi khác như vậy
Hứa Nhiên
Mình có nói là mình muốn sống đâu mà cho mình sống lại chứ...?
cậu vớ lấy chiếc điện thoại vừa vứt bên cạnh
bên trong danh bạ chỉ có vỏn vẹn 5 người được lưu : bố, mẹ, anh trai, Vương Tử, Anh Vương
bên trong album cũng chẳng có gì, chỉ vài ba tấm hình chụp đường phố những con mèo đôi khi là chụp những thứ vô tri như dép, ghế, và vài cái lá
mở phần ghi chú, bên trong chỉ là vài lời nhắc, hay nhắn nhủ, có khi là vài lời tự rủa bản thân hoặc đại loại như muốn tự tử
Hứa Nhiên
hừm, cái người này cũng coi như là thảm hơn mình rồi
Hứa Nhiên
mình ít ra vẫn có nhiều mối quan hệ, cũng chẳng vô tri như thế hay là ít ra mình cẫn còn chút luyến tiết cuộc sống
Comments