[HengMing//Hằng Minh] Anh “Ngu” Thật !
4
Buổi chiều hôm đó, em đi chơi rất vui vẻ. Mọi mệt mỏi đều tan biến. Tất cả chỉ còn lại là anh và em..!
Trần Tuấn Minh
Hé lô mẹ yêu con mới-…
Em khựng lại vài giây rồi cũng chạy lên lầu thay đồ.
Em lon ton chạy xuống nhà.
Trần Tuấn Minh
Ơ động đất à !?
Mẹ: Không phải…đó là ba con đang đi lên.
Mẹ: Lên cầu thang chứ gì nữa con.
Ba: Bà ơi !? Cứu tôi với !
Ông gấp gáp chạy vào nhà. Em có thể thấy ông lật đật đến mức khi chạy ngang qua chiếc bình còn lỡ đụng trúng nhưng còn chẳng thèm nhìn lại. Ba em là một người rất nghiện đồ cổ nên đối với ông những chiếc bình này, ông còn “yêu” hơn cả em, chỉ xếp sau vợ ông tức là mẹ em :))).
Ba vừa chạy vào thì cũng có một cô gái chạy theo sau vào nhà.
Cô ta một tay ôm bụng, một tay chỉ về phía ba tôi, miệng la lớn.
…: Anh phải giải quyết cho tôi !?
Cả nhà em khựng vài giây rồi mới lấy lại ánh mắt nhìn “người bình thường” để nhìn cô ta.
Ba: Vợ ơi ! Em tin anh đi mà ಥ_ಥ anh không có làm gì hết mà (;´༎ຶД༎ຶ`)
Người ba nổi tiếng lạnh lùng, cao lãnh, coi trời bằng vung của em đang…vừa quỳ vừa khóc rất thảm thiết dưới chân mẹ em cứ như mẹ em sắp “đá” ba em vậy :)) còn mẹ em thì mặt vẫn cứng đơ chưa hiểu chuyện gì :))
Mẹ: Ờm…cô cứ về đi hôm sau tôi sẽ cho cô một câu trả lời thoả đáng.
Mẹ em vẫn cười nhìn cô ta nhưng cô ta lại trả lại mẹ em một ánh mắt không mấy thân thiện rồi quay lưng đi. Mẹ em vừa ngồi xuống hít thở thì đập vào mắt là khuôn mặt nước mắt nước mũi tèm lem của ba em :))
Trần Tuấn Minh
Cảm thấy mình thật thừa thải trong câu chuyện này :))
Comments