Chap 2: Любящий

“Giả tạo”
“Mày giả tạo thật đấy…Yosano”
_________________
『Yosano Akiko』
『Yosano Akiko』
*Phiền phức quá….*
『Yosano Akiko』
『Yosano Akiko』
*Các người không thể im mồm vào được à?*
『Yosano Akiko』
『Yosano Akiko』
*Tôi biết là tôi giả tạo rồi*
Cô ngồi dậy, nhìn đồng hồ điểm 6 giờ sáng
『Yosano Akiko』
『Yosano Akiko』
*Chậc, lại một ngày mới*
__________________
Bệnh viện Yokohama
『Aya-chan』
『Aya-chan』
Anh trai, em đến thăm anh
Bram
Bram
…..
『Aya-chan』
『Aya-chan』
Anh biết không, hôm qua Elise lại thức khuya nữa đấy
『Aya-chan』
『Aya-chan』
Cô ấy chẳng bao giờ bảo vệ sức khoẻ của mình gì cả!
Bram
Bram
……
『Aya-chan』
『Aya-chan』
『Aya-chan』
『Aya-chan』
Anh..
“Tỉnh dậy đi mà..”
Bram-người thực vật
Y tá
Y tá
Haizz, Aya đến thăm anh trai à?
『Aya-chan』
『Aya-chan』
Dạ vâng
Aya và Bram là anh em ruột
6 năm trước
『Aya-chan』
『Aya-chan』
Anh hai! Cõng em cõng em!
Khu vườn của Aya ngập tràn ánh nắng buổi chiều. Những đóa hoa vươn mình khoe sắc dưới nền trời trong vắt, gió lướt nhẹ qua, chạm vào từng cánh mỏng như thể đang thì thầm một bản tình ca của mùa hè
Mùi hương ngọt ngào từ hoa nhài, hoa hồng quyện lẫn trong không khí, khiến thời gian dường như cũng chậm lại
Ở giữa khu vườn ấy, dưới tán cây anh đào đã lấm tấm trái, tiểu thư nhỏ Aya xoay người lại, tay ôm chiếc mũ rơm đang chực rơi khỏi mái tóc mềm
Bram
Bram
Hửm?
『Aya-chan』
『Aya-chan』
Cõng em đi mà (>人<;)
Bram thở khẽ, nửa như cười, nửa như bất đắc dĩ. Nhưng rồi vẫn ngồi xuống trước mặt cô bé, lưng nghiêng về phía sau
『Aya-chan』
『Aya-chan』
Heh! Cảm ơn anh hai ><
Cô trèo lên lưng anh, đôi tay nhỏ vòng qua cổ anh trai, để mặc cho gió vờn mái tóc, để mặc thế giới đung đưa trong nắng chiều
“Ước gì ngày nào cũng có hoa, có nắng, có anh cõng em như thế này…”
Nắng chiều rơi trên vai họ, vẽ lên khu vườn một chiếc bóng kéo dài, như giấc mộng tuổi thơ
NovelToon
____________________
“Hể?”
NovelToon
『Aya-chan』
『Aya-chan』
Anh hai?
Tiếng gọi vang lên giữa khuôn gian tĩnh mịch của ngôi nhà vắng. Aya đứng nơi ngưỡng cửa phòng tắm, đôi dép lê khựng lại trên nền gạch lạnh
Ánh nắng bên ngoài vẫn hắt vào qua cửa sổ như mọi ngày, nhưng trong căn phòng ấy, chỉ có hơi nước mờ nhòe và màu nước loang trong bồn
Người anh trai nằm trong bồn tắm, áo sơ mi trắng ngấm nước, dập dềnh giữa làn nước đã phai hồng
Mắt nhắm nghiền, mái tóc bết lại, hơi thở không còn thấy đâu
『Aya-chan』
『Aya-chan』
Anh….?
Aya thều thào, chiếc mũ rơm trên tay cô rơi xuống đất, xoay một vòng rồi lặng lẽ nằm yên
Cô chạy tới, nước văng tung tóe dưới chân
Cái lạnh từ bồn tắm như xuyên qua da thịt, còn cái tĩnh lặng của anh trai thì xé nát một phần hồn cô
『Aya-chan』
『Aya-chan』
ANH ƠI!!!
Tiếng thét vỡ ra trong không gian, đánh động cả bầu trời bên ngoài
Lũ chim trên mái hiên đồng loạt bay lên, tán cây cũng rùng mình như muốn khóc thay
『Bệnh Viện Yokohama』
Phòng bệnh trắng muốt, máy móc kêu những tiếng đơn điệu như đồng hồ đo nhịp
Aya ngồi bên giường bệnh, tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh mình
Bác sĩ
Bác sĩ
Cậu ấy… qua cơn nguy kịch rồi. Nhưng tổn thương não nghiêm trọng. Hiện tại là trạng thái thực vật
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Cha: Nó sống như vậy thì sống để làm gì? Thực vật, bất động, tốn tiền, tốn thời gian, tốn cả hy vọng…
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Mẹ: Chậc- tốn hết mười mấy năm nuôi nấng nó
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Mẹ: Rút máy thở đi
『Aya-chan』
『Aya-chan』
NovelToon
『Aya-chan』
『Aya-chan』
….Mẹ…nói gì cơ?
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Cha: Aya, con còn nhỏ, những việc như này con không hiểu—
『Aya-chan』
『Aya-chan』
Con hiểu! Người không hiểu mới là cha mẹ!
『Aya-chan』
『Aya-chan』
Anh ấy học giỏi như vậy là vì ai?! Áp lực là từ đâu tới?!
『Aya-chan』
『Aya-chan』
Trách nhiệm đè lên vai một đứa con trai cả là ai bắt anh ấy gánh?
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Mẹ: Aya! Bình tĩnh lại ngay! Anh con là trưởng nam, nó phải-
Cô đập mạnh tay xuống bàn, đối với một đứa trẻ 10 tuổi, lực như này rất mạnh và có thể làm thương tổn đến tay
『Aya-chan』
『Aya-chan』
Con trai thì không phải người chắc?! Anh ấy không phải con của ba mẹ chắc?! Chết rồi mới đáng thương chắc?
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Cha: Chúng ta đã bàn xong, bác sĩ cũng nói rõ rồi, đừng làm ầm lên nữa
Aya lập tức nhìn về phía con dao nhỏ trên bàn y tá, không để ai khác phản ứng kịp, liền chộp lấy
『Aya-chan』
『Aya-chan』
//Dí dao lên cổ// Nếu cha mẹ rút ổng thở của anh….
『Aya-chan』
『Aya-chan』
Thì cũng đừng hòng thấy mặt đứa con này nữa
『Aya-chan』
『Aya-chan』
Anh ấy mà chết, con sẽ chết theo
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Cha: //giật mình// Aya! Bố dao xuống!
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Cha: Được rồi, cha thỏa hiệp, bỏ dao xuống đi!
_________________________
Bram
Bram
…..
『Aya-chan』
『Aya-chan』
Chào tạm biệt anh, mai em sẽ đến //mỉm cười//
_
“Mình muốn mơ, một giấc mơ không khổ đau”
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play