[ FreenBecky ] Biển Và Em .
# chap 3 : ký ức mơ hồ
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Nè cô gì ơi , mau tỉnh dậy đi * lây người nàng *
Asavarid Pinitkanjanapun_Heng_
Hình như là bất tỉnh rồi...
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Hả ? Vậy giờ làm sao...
Asavarid Pinitkanjanapun_Heng_
Ừm... ông tao nói , gặp người đuối nước phải hô hấp nhân tạo
Asavarid Pinitkanjanapun_Heng_
Mày biết làm không ?
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Ờm...
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Nhưng mà... hô hấp nhân tạo..
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Cần chạm môi mà đúng không * e rè nói *
Asavarid Pinitkanjanapun_Heng_
Đương nhiên rồi , mau mau lên đi
Asavarid Pinitkanjanapun_Heng_
Người ta ngộp nước bây giờ
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Rồi rồi...
Bất đắc dĩ , cô mới làm như thế , chứ sống đã 24 năm cuộc đời , cô chưa tận miệng hun ai bao giờ .
Sau vài lần hô hấp , có vẻ nàng đã khá hơn nhưng vẫn còn trong tình trạng bất tĩnh
Asavarid Pinitkanjanapun_Heng_
Mau lên , lái tàu vào bờ đi
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Ừ ừ...
Vào bờ , cô bế nàng lên chiếc xe ba bánh mui trần ( xe ba rác ) của Heng , trên đường đi cô vẫn cố gắng nói chuyện để nàng có thể tỉnh lại .
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
* đi tới đi lui *
Asavarid Pinitkanjanapun_Heng_
Nè , người ta ngất có xíu làm gì mà lo dữ vậy...
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
* ngồi xuống ghế * Không biết bị gì không nữa...
Asavarid Pinitkanjanapun_Heng_
Xem kìa , không khác gì lo cho người yêu...
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Bớt nhảm đi , người yêu gì ở đây...
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Chỉ là người lạ thôi
Asavarid Pinitkanjanapun_Heng_
Ừ ừ , người lạ...
Bác sĩ Charan
* bước ra * Người nhà có thể vào thăm rồi
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Bác sĩ , cô ấy có sao không vậy...
Bác sĩ Charan
À , tình trạng đang dần ổn định rồi , nhưng chắc vài ngày nữa mới tỉnh dậy
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Vâng vâng...
Nói xong , cô lật đật đi vào phòng bệnh xem nàng có bị gì không
Dù chỉ là người lạ , nhưng thấy người gặp nạn ai mà không lo
Asavarid Pinitkanjanapun_Heng_
Ê , hay là liên lạc với cảnh sát tìm người nhà đi
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Nhưng biết ai đâu mà liên lạc...
Asavarid Pinitkanjanapun_Heng_
Ừm...
Bác sĩ Charan
* đi vào * À , có người liên lạc với hai người...
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
📞 : Dạ vâng chú là ai vậy ạ ?
Ông Amstrong _ Ba Nàng _
📞 : Con bé sao rồi , ổn chứ ?
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
📞 : Vâng hiện tại thì ổn rồi ạ...
Ông Amstrong _ Ba Nàng _
📞 : Cảm ơn cháu , nếu không có cháu thì con chú không biết đã thế nào rồi
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
📞 : À dạ , không có gì đâu ạ
Ông Amstrong _ Ba Nàng _
📞 : Phiền cháu chăm sóc con bé hôm nay , để chú kêu người đến rước con bé về...
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
📞 : Dạ vâng...
Trở về phòng hồi phục , cô ngồi xuống chiếc ghế kế bên , dù công việc còn rất nhiều .
Nhưng đã lỡ nhận lời thì không thể không làm
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
* liếc mắt nhìn nàng * " Nhìn kĩ cũng xinh đó chứ... "
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
" đúng là gái thành phố "
Becky Amstrong _ Nàng _
* lim dim * " Nhớ lúc nãy còn đang ở ngoài biển mà... "
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
* nằm tựa xuống ghế *
Juth Kanya
Cảm ơn chị nhiều , nếu không có chị thì em ấy không biết đã bị gì rồi
Vừa nói , anh vừa nắm lấy tay cô để thể hiện lòng biết ơn
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Ừm , chuyện này cũng đâu to tát gì , thôi anh nhớ chăm sóc cho cô ấy là được rồi...
Juth Kanya
Vâng vâng , đương nhiên là phải chăm sóc rồi
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
" tiếc ghê... gái xinh vậy mà có ghệ rồi... "
Trên tàu đi về , anh vẫn không rời mắt khỏi nàng . Ba nàng cử anh đến đón nàng về xem như chuộc lại lỗi lầm vài ngày trước .
Juth Kanya
Em đó , sao đi chơi mà không nói anh...
Becky Amstrong _ Nàng _
* vẫn nằm yên *
Anh nắm lấy tay nàng , rồi xoa nhẹ , bàn tay cũng đã ấm hơn lúc trong bệnh viện chắc chỉ vài ngày nữa là tỉnh .
Juth Kanya
Em mà có chuyện gì... anh biết nói thế nào với bác...
Trong chuyện tình này , có lẻ Kanya là người yêu nhiều hơn . Ngay từ ban đầu anh luôn muốn tiếp cận Becky nhưng nàng thì luôn từ chối .
Về tới nơi , nàng vẫn không tỉnh lại , vài ngày trôi qua nàng vẫn nằm yên một chỗ .
Còn anh thì mọi ngày vẫn ghé sang để chăm sóc nàng , dù không nói nhưng trong nhà ai cũng mặc định Kanya chính là rể trong nhà này .
Juth Kanya
Mấy bữa nay nằm đây chán không , nếu tỉnh lại anh sẽ dẫn em đi mua túi xách đẹp...
Becky Amstrong _ Nàng _
...
Juth Kanya
Anh kì là thiệt... nói chuyện với một người bất tỉnh thì ai mà nghe...
Chirawan
Hôm nay vẫn vậy à ?
Juth Kanya
* xoay ra nhìn * Sao lại ở đây ?
Chirawan , bạn thân của Kanya từ lúc cả hai còn ở cái độ tuổi đi mầm non . Nhìn bên ngoài giống một cặp như vậy .
Nhưng Kanya luôn phủ định lại vì không muốn nàng hiểu lầm .
Chirawan
Sao rồi , Becky vẫn chưa tỉnh hả...
Juth Kanya
Ừm... em ấy hình như giận tao , nên không muốn tỉnh lại
Chirawan
Thằng ng.u , ai bảo mày dắt nhỏ em gái đến chi...
Juth Kanya
Tao... chỉ muốn giới thiệu thôi mà
Chirawan
Đi vào đi , Becky cần mày hơn
Juth Kanya
Giờ mày đi về hả ?
Chirawan
Đương nhiên rồi , từ lúc mày có bồ đi chơi một mình không khác gì tự kỷ... * bỏ đi *
Nhiều lúc Wan muốn đi chơi một hôm với kanya , nhưng công việc của anh thì còn bận hơn cả mấy công việc bình thường
Chirawan không muốn nói , nhưng thật thì anh có chút ghen khi Becky chiếm tất cả tình yêu thương lúc trước của Kanya cho mình .
Becky Amstrong _ Nàng _
Hôm nay anh không đi làm à ?
Juth Kanya
* ngước nhìn * Becky...
Không nói nhiều , anh chỉ bước lại trước mặt nàng rồi quỳ cả hai chân xuống .
Juth Kanya
Chuyện hôm trước...
Becky Amstrong _ Nàng _
Em biết rồi , chuyện đó là lỗi của em
Becky Amstrong _ Nàng _
Nhưng mà... sao anh biết mà đến đón em vậy ?
Thật sự , hôm mà becky gặp chuyện , anh vẫn mãi lo công chuyện với đối tác . Được ba nàng nhắn tin thì mới biết
Juth Kanya
Là ba em nhắn cho anh...
Becky Amstrong _ Nàng _
Ồ...
Dù nàng cũng đã đoán được phần nào , nhưng vẫn còn suy nghĩ chính anh là người đã hô hấp nhân tạo cho mình .
Becky Amstrong _ Nàng _
Vậy... hôm đó ai cứu em ?
Juth Kanya
Anh không biết , nhưng bây giờ em khỏe là may rồi
Lúc nàng được hô hấp nhân tạo , dù chỉ thấy được hình ai đó mờ mờ , nhưng lại rất giống anh , nhưng thân hình lại nhỏ con hơn .
Vài ngày sau , nàng vẫn đi làm lại bình thường , nhưng trong đầu vẫn đang cố nghĩ xem người hôm đó là ai
Becky Amstrong _ Nàng _
* cầm vỏ lon nước lên *
Freen Sarocha ChanKimha _ Lúc nhỏ _
Cậu cầm đi , coi như món quà kỉ niệm
Becky Amstrong _ Lúc nhỏ _
* vui vẻ cầm lấy * Cảm ơn cậu
Becky Amstrong _ Nàng _
Freen...
Becky Amstrong _ Nàng _
Tới giờ tôi vẫn chưa tìm được cậu....
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Hắt xì...
Asavarid Pinitkanjanapun_Heng_
Thấy chưa , uống nước ngọt cho cố vô
Asavarid Pinitkanjanapun_Heng_
Mày bị cảm rồi ai mà lo
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Ừm , một mình tao lo là được rồi
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Nhưng mà... tao thấy cô gái đó quen lắm...
Asavarid Pinitkanjanapun_Heng_
Nhỏ bất tỉnh đó hả ?
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Ừm...
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Hình như là gặp rồi
Asavarid Pinitkanjanapun_Heng_
Thì khách du lịch mà , chắc cũng phải thấy thôi
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Không phải...
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Nhìn em ấy quen lắm...
Asavarid Pinitkanjanapun_Heng_
Thôi đừng xàm nữa , chuẩn bị đồ đi đánh cá nè
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Ờ...
Comments